”Tốt.” Bạch Vũ cũng không nóng vội, kiên nhẫn ngồi uống trà.
Hội trưởng phân hội ở Bình Thạch thành họ Hành, tên là Hành Tuấn
Sơn, danh tự nghe có vẻ như là anh tài kiệt xuất, nhưng kỳ thật là một
người mập mạp cao lớn thô kệch. Lúc đệ tử hướng hắn bẩm báo có Triệu
hoán sư đến chứng thực thân phận, hắn đang cùng Thương trưởng lão của
Vô Trần Cung nói chuyện.
”Không thấy ta đang bận sao? Lúc này sao lại có người đến thí nghiệm
kiểm tra?” Hắn rất không bình tĩnh trừng mắt.
Đệ tử vẻ mặt đau khổ, người ta vừa mới tới, ta còn có thể không cho
người ta vào cửa hay sao?
”Có Triệu hoán sư đến đây sao?” Thương trưởng lão nghe được, vuốt
vuốt bộ râu dài tiên phong đạo cốt, sắc mặt nghiêm nghị: “Vậy ngươi mau
đi đi, chính sự quan trọng hơn, không thể chậm trễ.”
”Được, ngài trước cứ ngồi đây, ta lập tức sẽ trở lại.” Hành Tuấn Sơn
thập phần khách khí cung cúc lui ra ngoài, đi phòng khách.
Hắn chắp tay sau lưng vênh váo tự đắc tiêu sái tiến vào phòng khách,
mắt lạnh đánh giá Bạch Vũ: “Ngươi đến là để thí nghiệm kiểm tra thực lực
Triệu hoán sư? Nhìn qua không được tốt lắm. Trước kia có từng thí nghiệm
qua chưa?”
”Không có. Hôm nay là lần đầu tiên.” Bạch Vũ thành thật trả lời.
”Lần đầu tiên? Tức là còn chưa có chứng thực?” Hành Tuấn Sơn sắc
mặt rất không vui vẻ.
Thật vất vả mới có cơ hội nịnh bợ trưởng lão lại bị quấy rầy, nếu kiểm
tra Bạch Vũ không phải Triệu hoán sư, hắn nhất định phải tiêu diệt nàng.