"Đi xuống." Dạ Quân Mạc lạnh lùng vung tay cho Tư Vực Chủ lui
xuống.
Bạch Vũ tựa vào trong lòng Dạ Quân Mạc: "Tại sao chàng lại đột
nhiên nghĩ tới để cho ta thay Vực Thanh Linh xuất chiến?"
"Không muốn sao?" Dạ Quân Mạc chọt chọt cái mũi nhỏ của nàng:
"Coi như là giúp ta một việc, Vực Thanh Linh không thể bỏ được, ta tin
vào thực lực của nàng."
"Chàng chắc chứ? Ta vẫn chỉ là Triệu Hoán Sư, đối thủ đều là Triệu
Hoán Đại Sư đỉnh giai, chàng có tin tưởng đối với ta như vậy?"
Triệu Hoán Đại Sư và Triệu Hoán Sư cũng không phải là chênh lệch
cấp bậc bình thường, một khi trở thành Đại Sư, có thể đủ sức đồng thời
xuất chiến hai Triệu Hoán Thú, đây là một bước vọt rất lớn. Triệu Hoán Sư
lấy một địch hai hoàn toàn không có khả năng vượt qua được cấp bậc Triệu
Hoán Đại Sư.
Dạ Quân Mạc cười cười, tin tưởng mười phần: "Chiến đấu đoàn đội
lần này mới là điểm quan trọng, nàng sẽ không thua."
"Ừ, chàng nói rất đúng." Bạch Vũ rất vừa lòng đối với thái độ toàn
tâm tin tưởng của Dạ Quân Mạc, vươn tay nhỏ bé về phía hắn: "Có gì để tạ
lễ không?"
"Cho nàng ăn, ở không cần phải trả tiền ở Vực Thanh Vũ, đi ngang,
thế nào?" Dạ Quân Mạc dụ dỗ nàng.
Bạch Vũ bĩu môi, "Chỉ có ở Vực Thanh Vũ mới có thể đi ngang? Ta
còn muốn đến nơi khác nữa thì sao?"
Khóe miệng Dạ Quân Mạc gợi lên độ cong tà mị, môi mỏng hơi lạnh
nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng của nàng, nói nhỏ một câu ở bên tai của