Tư Vực Chủ lập tức quỳ xuống. Bạch Vũ ngạc nhiên quay đầu lại:
"Chàng đến đây lúc nào? Đột nhiên xuất hiện rất dọa người!"
"Dọa được nàng?" Dạ Quân Mạc đưa tay kéo, kéo Bạch Vũ đến bên
cạnh, nhẹ giọng cọ xát, nói nhỏ ở bên tai nàng: "Muốn độc dược gì, cứ nói
với ta."
Lông mày Bạch Vũ nhếch lên: "Cái gì cũng được sao? Ta muốn độc
dược có thể tiêu diệt toàn bộ Vực Thanh Phong cũng được sao?"
"Có thể, giống như diệt sạch ngàn dặm, hủy diệt một Đại Lục Thanh
Mộc ta cũng có thể cho nàng." Dạ Quân Mạc cười nhạt một tiếng, trong
mắt tràn đầy cưng chìu.
Tư Vực Chủ nghe được khóe miệng co rút, sắc mặt tái xanh. Thánh
Quân, người có cần phải dung túng Bạch Vũ như vậy không? Nếu dùng
độc có thể tiêu diệt được Vực Thanh Phong, chúng ta còn đánh lâu như vậy
làm gì? Người sủng ái nữ nhân này cũng không suy tính đến hậu quả sao?
Đương nhiên là Bạch Vũ đang nói đùa, Độc Sư giận dữ, diệt sạch
ngàn dặm, máu chảy thành sông, nhưng nàng tự nhận nàng vẫn còn không
có ác độc như vậy.
Nàng móc vào ngón tay thon dài, trắng nõn của Dạ Quân Mạc: "Vậy
ta liệt một tờ hóa đơn cho chàng."
"Liệt hóa đơn làm gì? Trực tiếp đi đến chỗ của ta cầm."
"Nhưng ta còn phải luyện tập cùng bọn Tư Minh..."
"Nàng còn cùng nhau luyện tập với bọn họ?" Giọng nói của Dạ Quân
Mạc không vui lạnh xuống.