Dạ Quân Mạc nâng mắt nhìn nàng, tà tứ cười một tiếng: "Không thể."
Bạch Vũ: "..."
Buổi tối, lúc Dạ Quân Mạc đưa nàng trở về, nhét toàn bộ những thứ
hoa kia vào trong viện của nàng, còn nhân tiện cầm đi giỏ hoa Tư Minh để
lại.
Bạch Vũ nhìn những bông hoa tràn ngập trong viện, im lặng một lúc.
Nào có người tặng hoa còn muốn để mãi trong viện của người ta, Dạ Quân
Mạc nhỏ mọn!
Đúng lúc Tử Như đến tìm nàng, thấy cảnh tượng này, nhăn nhăn mày:
"Đây là đang làm gì? Ngươi thích hoa cũng không cần phải để đầy trong
viện, chẳng lẽ một ngày hôm nay ngươi không tới luyện tập chính là đi lấy
những thứ này?"
"Dĩ nhiên là không phải!" Bạch Vũ lúng túng phủ nhận.
"Ta không quan tâm có phải hay không, cách ngày bắt đầu tỷ thí chỉ
còn có ba ngày, việc tu luyện sau này mời ngươi đừng vắng mặt nữa, đừng
có suy nghĩ chỉ để chơi." Tử Như cáu kỉnh bỏ lại mấy câu này,cũng không
quay đầu lại bỏ đi.
Bạch Vũ có cảm giác sâu sắc mình bị Dạ Quân Mạc đào hố, sau ba
ngày, chỉ có thể ngày ngày đúng hạn đi luyện tập, trên thực tế những chiến
thuật mà Tử Như sắp xếp kia, nàng chỉ luyện tập một lần cũng đã nắm giữ
được toàn bộ.
Đối với sắp xếp chiến đấu, chỉ thị, tính toán tinh chuẩn, nàng không hề
kém hơn so với bất kỳ ai, chẳng qua là nàng tương đối lười, lười phải lên
kế hoạch chiến thuật gì gì đó mà thôi.