chiến đấu đều bị thua, để cho đối thủ lấy được đủ 5 điểm, đoàn đội chiến
đấu kia cũng đừng đánh nữa.
"Đầu tiên chúng ta phái người nào ra sân?" Tư Minh hưng phấn sắn
tay áo lên, mài đao sèn soẹt hỏi.
Thứ tự xuất chiến là do tự bọn họ sắp xếp, sau khi ra sân mới biết
được đối thủ sẽ đi lên là vị nào, nếu như suy đoán không chính xác đối
phương sẽ phái người nào cũng chỉ có thể dựa vào may mắn, nếu đúng lúc
gặp thuộc tính khắc chế chỉ có thể tự nhận xui xẻo.
"Ngươi muốn ra sân?" Bạch Vũ nhìn bộ dạng hưng phấn của Tư Minh
cũng biết là hắn đã không đợi nổi nữa.
Tư Minh gật đầu liên tục, dù sao hắn vẫn luôn luôn gây họa bị cha hắn
giam ở trong nhà, bây giờ thật vất vả mới có cơ hội đánh nhau quang minh
chính đại như vậy, dĩ nhiên hắn không thể chờ đợi.
Tử Như lại một miệng từ chối: "Không được, trận đầu có liên quan
đến tinh thần của chúng ta, chỉ có thể thắng không thể thua, vẫn là để ta lên
trước."
Tử Như nói xong, liền lấy roi từ bên hông ra, nói quyết định cho trọng
tài, đi lên giữa sân.
Rất đúng dịp, người Vực Thanh Phong phái ra cũng là Đội trưởng, là
Mục Dã có thực lực cao nhất trong năm người, một Triệu Hoán Đại Sư hệ
Thổ đỉnh cấp, thực lực và danh tiếng đều không hề ở dưới Tử Như, chỉ là
danh tiếng không tốt lắm.
Nghe nói hắn hung ác tàn bạo, ngay cả thân ca ca (anh trai ruột) cũng
chết ở trong tay hắn.