Trên khuôn mặt tàn nhẫn của Mục Dã không có biểu hiện gì, thu hồi
Phách Vương Quy, bình tĩnh đi xuống đài, gần như không quan tâm đối với
thắng thua của trận đấu này.
Tử Như cũng lạnh nhạt đi xuống đài, hơi nhếch môi, biểu hiện chiến
thắng tỷ thí là chuyện phải làm.
Mọi người ở Vực Thanh Vũ bộc phát ra một tiếng trầm trồ khen ngợi,
Tư Vực Chủ hài lòng gật đầu một cái, mắt liếc nhìn Lệnh Hồ Hùng. Mặt
của đám người Lệnh Hồ Hùng không thay đổi, cũng không trả lời.
Trận đầu, Vực Thanh Vũ thắng.
Không có thời gian nghỉ ngơi, trận thứ hai lập tức bắt đầu, Thuần Vu
Hải xung phong nhận việc ra sân.
Điều làm người ta không nghĩ tới chính là đối phương cũng phái ra
một vị Triệu Hoán Đại Sư hệ Mộc, còn là Triệu Hoán Đại Sư nắm vững
được linh thuật tốt hơn, cuộc tỷ thí này, đơn giản chính là một cuộc phiên
bản.
Hệ Thổ chiến đấu với hệ Mộc, luôn nhìn qua là đánh nhau rất kịch liệt,
trên thực tế, hai bên cũng không tạo ra được quá nhiều tổn thương, thời
gian chiến đấu sẽ bị kéo rất dài.
Bạch Vũ nhìn ra được tình thế thất bại của Thuần Vu Hải, đã không
còn tâm tư nhìn nữa, chợt cảm giác hô hấp của Lạc Trầm bên cạnh có chút
nặng nề.
Nàng quay đầu nhìn lại, Lạc Trầm siết hai tay lại thật chặt thành quả
đấm, sắc mặt hơi đỏ lên, mồ hôi lạnh trên trán chằng chịt.
"Ngươi không sao chứ? Thân thể không thoải mái sao?" Bạch Vũ ngạc
nhiên hỏi.