Có thể nói, người chiến đấu không chỉ muốn thắng, còn phải đặt nền
tảng cho chiến đấu đoàn đội. Nếu như có người bị trọng thương ở trong
trận chiến, sẽ rất ảnh hưởng đến sự phát huy ở trong chiến đấu đoàn đội,
thực lực giảm nhanh.
Hai bên cũng sẽ nghĩ hết cách làm cho đối thủ bị thương nặng ở trong
trận chiến, đồng thời bảo vệ tốt cho mình.
"Kế tiếp là tới lượt ngươi, Lạc Trầm. Bây giờ một thắng một chịu,
nhưng ngươi phải cố gắng lên!" Tư Minh dùng sức vỗ vỗ lưng Lạc Trầm.
Lạc Trầm xấu hổ gật đầu, lau mồ hôi trên trán đi lên giữa sân.
Bạch Vũ nhìn bóng lưng của hắn, trái tim dâng lên một loại cảm giác
bất an.
Lạc Trầm là Triệu Hoán Đại Sư hệ Kim, đối phương ra sân chính là Lê
Tùng mà Bạch Vũ đã từng thấy qua, ngoại trừ Hỏa Diễm Tích Dịch, hắn lại
lấy ra một con Lam Lân Hỏa Tích (cũng là một con rắn mối).
Hỏa khắc Kim, Lạc Trầm còn chưa xuất thủ cũng đã rơi xuống thế bất
lợi.
"Trời ơi, tại sao lại xui xẻo như vậy." Tư Minh thở dài nói.
Bạch Vũ nhìn chằm chằm trận chiến trên đài, trong lòng giật mình.
Quả thật rất xui xẻo!
Lúc Tư Vực Chủ chọn người tương đối chú trọng đội hình, năm hệ
Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ đều có. Đối thủ là là một người hệ Thổ, một hệ
Mộc, một hệ Hỏa, hai người còn lại đều là hệ Kim.
Kỳ lạ là ba lần ra sân trước, người ra sân của Vực Thanh Phong vừa
vặn khắc chế toàn bộ Vực Thanh Vũ. Thật sự đều là trùng hợp sao?