đớn ôm đầu, giùng giằng muốn bò dậy.
"Trước cứ nằm đi, ngươi mới vừa trúng độc, nhanh chóng ngưng tụ
một chút linh khí đi, nắm chặt thời gian khôi phục." Bạch Vũ ấn hắn trở lại.
Tư Minh lắp bắp sợ hãi: "Trúng độc? Làm sao ta có thể trúng độc? Có
phải Lạc Trầm cũng bị trúng độc mà chết hay không? Có phải là Lê Tùng
làm không?"
Tròng mắt phượng sáng ngời của Bạch Vũ tỏa ra ánh sáng bén nhọn
lạnh như băng, nhếch môi cười một tiếng, chiếu thẳng vào lòng người:
"Cho dù là ai làm, chúng ta cũng sẽ báo thù cho Lạc Trầm."
Thuần Vu Hải đứng ở một bên, cầm vải bố, ánh sáng nơi đáy mắt là
đen tối không rõ.
Tử Như cố gắng kéo dài thời gian, vết thương của Lệnh Hồ Vũ của
Vực Thanh Phong bên kia cũng cần trị liệu, cũng không nôn nóng, ung
dung thản nhiên phối hợp với Tử Như chu toàn.
Nhân mã hai bên hiểu rõ không nói tự thông, đứng ở trên đỉnh núi
Phong Linh, mặc cho gió lạnh từ từ thổi qua.
Độc của Tư Minh đã được giải, khôi phục rất nhanh, Tử Như thấy
không sai biệt lắm, liền thay Bạch Vũ nhận thua, Vực Thanh Phong dẫn
đầu hai điểm kết thúc phần chiến đấu cá nhân.
Tử Như dẫn Thuần Vu Hải, Tư Minh và Bạch Vũ đi lên đài, Lệnh Hồ
Vũ, Mục Dã, Lê Tùng và hai Triệu Hoán Đại Sư đỉnh cấp không nổi danh
lắm đứng ở đối diện bọn họ, trên mặt đều là nụ cười tất thắng.
"Tại sao chỉ có bốn người các ngươi lên? À, ta quên, các ngươi đã bị
chết một người." Lê Tùng chế nhạo cười to.