Đột nhiên, Hai con Hắc Hùng né tránh, ánh sáng linh thuật chói mắt
trực tiếp ép bức Tiểu Thanh và Tư Minh cùng với Bạch Thử của hắn cũng
đang đứng phía sau.
Ầm ——
Đột nhiên, Tiểu Thanh vỗ cánh bay lên cao, xông thẳng lên bầu trời, bị
mấy linh thuật có phạm vi lớn công kích, nguy hiểm tránh được thế tấn
công mãnh liệt của linh thuật.
Tư Minh cũng không may mắn như thế, một con Triệu Hoán Thú còn
dư lại của hắn bị mất mạng trong nháy mắt, chính hắn cũng bị linh thuật
đánh trúng, trên mặt, trên ngực dính đầy vết máu đỏ sẫm, nếu không phải
nhờ màn nước của Thiên Mộng Bạch Đồn miễn cưỡng bảo vệ hắn, chỉ sợ
hắn sẽ bị thương rất nặng.
"Ngươi đang làm gì vậy?" Tử Như tức giận nhìn về phía Thuần Vu
Hải.
Tử Như trông cậy vào Hắc Hùng của Thuần Vu Hải bảo vệ, vậy mà
hắn lại lui lại trong giây phút nguy cấp, suýt nữa đã tiêu diệt Tiểu Thanh,
hại chết Tư Minh.
Sắc mặt Bạch Vũ không có chút nào ngạc nhiên, kéo Tư Minh, một
tay đẩy hắn ra bên ngoài sân. Tư Minh đã bị trọng thương, sức chịu đựng
của hai con Triệu Hoán Thú cũng bị hao hết, không có năng lực chiến đấu
thì không bằng để hắn xuống đài chữa thương.
Mắt Thuần Vu Hải lạnh lẽo quét qua Bạch Vũ và Tử Như, lộ ra một nụ
cười lạnh: "Dù sao cũng phải thua, cần gì phải giãy giụa?"
"Ngươi phản bội chúng ta!" Tử Như nổi trận lôi đình, vẻ mặt bình tĩnh
từ trước đến nay không nhịn được tràn ngập tức giận.