Mục Dã không dám xem thường, nhanh chóng bọc Hộ Thuẫn lên cho
Phách Vương Quy, một đỉnh Thái Sơn đè ép, nặng nề nện xuống chỗ Tiểu
Bạch.
Hình thể khổng lồ ‘ầm ầm’ rơi xuống đất, nhấc lên bụi mù đầy trời,
một trận đất rung núi chuyển, cả vùng đất rạn nứt ra thành một hố sâu, toàn
bộ trăm mét xung quanh sụp đổ, uy lực khủng bố làm người ta sợ hãi.
Cũng không chờ mọi người thấy rõ được tình huống trong hố sâu, đột
nhiên linh mạch của Mục Dã bị trọng thương, hộc máu hôn mê.
Sắc mặt Lệnh Hồ Vũ tái xanh: "Sức chịu đựng của Phách Vương Quy
đã tiêu hao hết rồi sao? Chết như thế nào?"
Mặc dù Phách Vương Quy của Mục Dã bị thương, nhưng lực phòng
ngự cực cao, sức chịu đựng cũng còn dư lại ít nhất năm thành, làm sao có
thể nói chết là chết!
Gào ——
Tiểu Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, thoát ra từ trong bụi mù, hướng
về phía Quy Nguyên Kim Hổ bên cạnh Lệnh Hồ Vũ cào một cái, dường
như móng vuốt sắc bén có thể xé rách mọi thứ, khí thế cuồng bạo nặng nề
rơi vào trên người Kim Hổ, bổ Phách Thiên Liệt xuống!
Quy Nguyên Kim Hổ không chút nào yếu thế, cắn một hớp lên cổ
Tiểu Bạch, so với hình thể khổng lồ của Kim Hổ, Tiểu Bạch chính là một
con nhãi con còn chưa trưởng thành, hoàn toàn có thể dùng một hớp nuốt
chết.
Ầm ——
Hai cổ lực lượng va chạm ‘ầm ầm’ vào nhau, Quy Nguyên Kim Hổ bị
đánh gục trong một chiêu.