Bọn họ chiến đấu đoàn đội ít nhất phải giữ lại hai người mới có thể
thắng.
Tử Như sửng sốt, không nghĩ tới Bạch Vũ cứu nàng bởi vì lý do đơn
giản như vậy.
Tử Như xoay mặt nhìn khắp đỉnh núi bị biển lửa ngút trời bao phủ,
thật là mạnh! Còn chưa đột phá thành Triệu Hoán Đại Sư đã mạnh như vậy!
Vực Thanh Phong toàn quân tiêu diệt có tám phần công lao phải nhờ vào
trên người Bạch Vũ!
Nhớ đến lúc trước nàng còn xem thường Bạch Vũ, nàng liền vô ý thức
nóng nảy đến luống cuống.
Tư Vực Chủ cười ha ha, ông cảm thấy đời này của ông cũng chưa
từng cười sảng khoái như vậy: "Lệnh hồ Vực Chủ, ngại quá, chúng ta
thắng!"
Một đôi mắt lạnh lẽo như rắn độc của Lệnh Hồ Hùng nhìn chằm chằm
Tư Vực Chủ, tức giận đến mức cả người run rẩy.
Ông ta phí hết tâm tư, chẳng những không thể thắng trận chiến đánh
cuộc này, còn hoàn toàn thua mất Vực Thanh Linh, ngay cả nhi tử cũng
phải trả thêm vào!
Ông ta phun ra một búng máu lần nữa, tức giận công tâm, ngất đi.
Mọi người ở Vực Thanh Phong cuống quít đỡ ông ta, lập tức đưa ông
ta xuống núi.
Tư Vực Chủ cười ha ha đi theo phía sau bọn họ hô: "Đi liền bây giờ
sao? Đừng quên đánh cuộc của chúng ta, sai người của các ngươi lập tức
rút lui ra khỏi Vực Thanh Linh đi, còn phải dâng lên 8 vạn tinh thể nữa, nếu
không ta sẽ tới cửa đòi!"