Đang suy nghĩ, Dạ Quân Mạc đã tới trước mặt nàng, bàn tay hơi lạnh
dịu dàng nắm ở hông của nàng, không nói một lời kéo nàng đến bên cạnh,
dắt nàng đi ở dưới con mắt mọi người.
Mọi người không hiểu ra sao nhìn bóng lưng Bạch Vũ rời đi, hỏi Tư
Vực Chủ: "Vực Chủ, đó là vị nào? Tại sao lại dẫn Bạch Vũ đi?"
"Hắn và Bạch Vũ có quan hệ thế nào? Tại sao ngay cả chào hỏi cũng
không nói một tiếng? Chúng ta còn chuẩn bị kêu Bạch Vũ đến Khánh Công
Yến (yến tiệc chúc mừng) đấy. Tại sao có thể bỏ đi?"
"Chuyện này..." Tư Vực Chủ không biết phải trả lời như thế nào.
Còn lại Vạn Thành Tùng thì đã ngạc nhiên đến ngây người đứng tại
chỗ, hắn biết Ám Ưng tới, không nghĩ tới Thánh Quân cũng tới, càng
không nghĩ tới Thánh Quân lại kéo Bạch Vũ đi.
Kể từ khi Thánh Quân đi lên ngai vàng, bên cạnh Thánh Quân chưa
từng có một nữ nhân, Tô Lăng Dung ở bên cạnh người hơn bảy nghìn năm
cũng không đổi được một nụ cười của người, nữ nhân dám can đảm tiến tới
bên cạnh người cũng bị người độc chết!
Nhưng là hôm nay hắn đã nhìn thấy cái gì? Hắn nhìn thấy Thánh Quân
nhà hắn chủ động đi kéo tay một cô nương! Dám chắc là hắn bị hoa mắt!
Ám Ưng nhàn nhạt mở miệng: "Bạch Vũ cần chữa thương, Khánh
Công Yến để sau đi."
Mọi người chợt hiểu ra, cho nên người mới vừa rồi lôi nàng đi là Y Sư
sao? Nhìn qua có chút không giống.
Tư Vực Chủ và Vạn Thành Tùng ho khan mấy tiếng, đổi chủ đề, nói
mấy câu khích lệ, dẫn mọi người cùng nhau xuống núi.