Cửa phòng được đẩy ra nhẹ nhàng, một bạch y nữ tử chậm rãi đi tới,
mấy nghìn năm tháng không lưu lại một chút dấu vết ở trên mặt nàng ta,
nàng ta có vẻ ngoài thiếu nữ xinh đẹp động lòng người.
Một thân quần lụa mỏng màu tuyết trắng, phiêu dật mà xinh đẹp, tóc
dài đen nhánh thả đến bên hông, một đôi mắt trong suốt thấy đáy, giống
như tiên tử hạ phàm từ trong tranh bước ra, có khí chất thanh thuần, xuất
trần.
"Biểu ca, muội cũng có thể coi như là đã nhìn thấy huynh! Ở Đại Lục
Thanh Mộc lâu như vậy, Lăng Dung rất nhớ huynh." Tô Lăng Dung vừa
thấy được Dạ Quân Mạc liền lộ ra nụ cười nhẹ nhàng, trong giọng nói dịu
dàng, dễ nghe lộ ra làm nũng tựa như vô cùng thân thiết.
Nhất thời, sắc mặt Bạch Vũ trầm xuống, mắt liếc nhìn Dạ Quân Mạc:
Không phải chàng nói chỉ là thuộc hạ sao? Ở đâu ra một biểu muội?
Dạ Quân Mạc nhíu mày: một biểu trong ba nghìn (hình dung quan hệ
của người thân phát triển ra các chi thân thích ít cùng máu mủ hoặc không
có máu mủ), nhưng chỉ là bà con xa.
Bạch Vũ rất không thanh cao liếc mắt: chàng đoán ta có tin hay
không?
Tô Lăng Dung thấy hai người liếc mắt đưa tình, đầu mày cuối mắt,
ánh mắt không khỏi trầm xuống, cười tiến lên từng bước kéo cánh tay Bạch
Vũ: "Muội chính là Bạch Vũ cô nương sao? Biểu ca thường xuyên nhắc tới
muội với ta, trong khoảng thời gian này ta không ở bên cạnh huynh ấy, nhờ
có muội ở bên cạnh giúp đỡ huynh ấy."
Bạch Vũ bị nàng kéo rất không thoải mái, khó chịu nhìn về phía Dạ
Quân Mạc: "Chàng nói về ta với nàng ta sao?"
Dạ Quân Mạc: "Không có."