Dạ Quân Mạc sai người bưng một chén thuốc khác đi vào, cuối cùng
Bạch Vũ vẫn không thể tránh được số phận uống thuốc đắng.
Lúc này, Tô Lăng Dung bị đuổi ra cửa đã trở lại gian phòng của mình,
khuôn mặt tức giận, mặt mũi thanh thuần có thêm mấy phần dữ tợn đáng
sợ, gắt gao kiềm chế mình không đập đồ.
Nàng ta luôn hết sức chú ý đối với tất cả những gì bên cạnh Dạ Quân
Mạc, lúc nghe nói tới Bạch Vũ, đã sớm đi thăm dò Bạch Vũ.
Vốn tưởng rằng Bạch Vũ chỉ là một nữ tử Dạ Quân Mạc dẫn tới từ hạ
giới, nhìn vào tư chất cực cao của Bạch Vũ nên muốn thu vào dốc sức cho
Ám Dạ Đế Quốc.
Ai ngờ đến Thánh Quân lại nhìn trúng Bạch Vũ, lần đầu tiên giao
chiến nàng ta đã thua, còn thua thảm như vậy. Ở giữa nàng ta và Bạch
Vũ,Thánh Quân không có một chút do dự liền lựa chọn Bạch Vũ, thậm chí
nàng ta nghi ngờ e là Bạch Vũ cố ý, nhưng Thánh Quân cũng không giúp
nàng ta.
Địa vị của Bạch Vũ ở trong lòng Dạ Quân Mạc quan trọng hơn so với
nàng ta tưởng tượng, nghe Ám Ưng nói hai năm qua Thánh Quân đến hạ
giới vẫn luôn ở cùng với Bạch Vũ, bây giờ chính là thời kỳ tình cảm mới
mẻ, say mê.
Nàng ta không nên dễ dàng đi khiêu khích, lần này là nàng ta quá gấp
gáp rồi.
"Người đâu, Ám Lân đại nhân có gửi thư hồi âm nói lúc nào thì tới
đây không?" Tô Lăng Dung thu lại tức giận, khôi phục hình tượng ôn hòa
thân thiết thường ngày trong nháy mắt.
Một tỳ nữ đi tới, cung kính nói: "Bẩm Tiểu thư, Ám Lân đại nhân nói
rõ một ngày nữa sẽ đến."