Ám Dạ Đế Quốc và Sáng Thế Thần Điện vốn là hận máu nhiều thế hệ
không đội trời chung, thời buổi loạn thế, hai bên đã hỗn chiến dài cả vạn
năm, từ Ngũ Hành Đại Lục, cho tới ba nghìn Vị Diện, cũng rơi vào trận
thiên kiếp đã được định trước này.
Một khi Ám Dạ Đế Quốc thất bại, Dạ Quân Mạc chỉ có một con
đường chết, thiên hạ to lớn cũng sẽ không có chỗ cho hắn dung thân.
Bạch Vũ yên lặng nắm chặt năm ngón tay: "Ta biết. Ta sẽ đi nói với
chàng."
"Nói với ta cái gì?" Giọng nói lạnh lùng mà từ tính của Dạ Quân Mạc
truyền đến, cười nhạt đứng ở trên hành lang dài cách đó không xa.
Bạch Vũ vui vẻ chạy tới, ôm ngang hông của hắn: "Nói với chàng
chuyện đến Vực Thanh Linh."
Nhất thời, dịu dàng, vui vẻ trong đáy mắt Dạ Quân Mạc ảm đạm
xuống, ánh mắt sắc bén như đao hung hăng lăng trì Ám Lân. Ám Lân một
bộ ta cái gì cũng không nhìn thấy, quay đầu bỏ đi.
"Hắn nói gì nàng cũng đồng ý sao?" Dạ Quân Mạc sờ sờ đầu của
nàng, giọng nói không vui hỏi.
"Hắn nói ta làm Vực Chủ Vực Thanh Linh có thể giúp chàng." Bạch
Vũ lười biếng cọ mấy cái ở trước ngực Dạ Quân Mạc.
Dạ Quân Mạc đen mặt. Bạch Vũ là một người không thích quyền thế,
vốn hắn tưởng rằng Ám Lân muốn khuyên Bạch Vũ làm Vực Chủ phải mất
không ít thời gian, kết quả vậy mà Ám Lân dùng hắn để tới khuyên Bạch
Vũ!
"Nàng không muốn đi thì có thể không đi, nàng không cần phải làm
cái gì cho ta, chỉ cần ở lại bên cạnh ta là được rồi." Dạ Quân Mạc dùng sức