Lòng người ở Vực Thanh Linh không yên, thỉnh thoảng Bạch Vũ ở
trong Phủ Vực Chủ yên tĩnh cũng nghe được mấy tin tức này, nhưng Kỳ
Hải vẫn không báo cáo chuyện này cho Bạch Vũ.
Tử Như và Công Tôn Ưởng đi điều tra sự việc, bẩm báo cho Bạch Vũ:
"Vực Chủ, hình như bọn họ không phải bị phong hàn. Càng giống như là
ôn dịch nào đó."
"Các ngươi suy nghĩ nhiều rồi, có linh khí hộ thể, ôn dịch gì cũng
không lây nhiễm được đến các ngươi. Chẳng qua bọn họ chỉ bị trúng độc
mà thôi." Bạch Vũ bình thản giống như hôm nay đã ăn uống no nê.
Hai người ngạc nhiên: "Trúng độc? Độc gì? Từ đâu tới?"
"Chuyện này phải nhờ các ngươi đi thăm dò." Bạch Vũ vuốt Tiểu
Bạch, nói thầm một mình: "Hiệu quả của loại độc không phải rất tốt, chúng
ta đã phát hiện lâu như vậy, một người cũng chưa chết. Nếu là ta, sẽ không
hạ loại độc dược kém cỏi như vậy."
Mọi người: "..."
Bạch Vũ lấy ra một chai giải độc hoàn (loại thuốc viên) giao cho Tử
Như: "Mỗi người các ngươi một viên, đề phòng trúng độc, đi tra rõ nguồn
gốc độc dược rồi lại tới tìm ta. Mấy ngày nay ta muốn bế quan."
"Bây giờ đi bế quan?" Tử Như vô cùng yên lặng đối với việc lựa chọn
lúc bế quan của Bạch Vũ, lòng người ở Vực Thanh Linh đã bàng hoàng,
Bạch Vũ lại yên tâm, thoải mái đi bế quan. Vực Chủ không chịu trách
nhiệm như vậy, hai vị Trưởng lão biết được có thể xỉu vì tức giận hay
không?