"Gậy ông đập lưng ông, ngươi biết hạ độc, còn ta thì không sao?"
Thủ pháp hạ độc của Lệnh Hồ Hùng rất vụng về, độc dược cũng chưa
ra hình dạng gì. Độc dược Bạch Vũ nghiên cứu chế tạo ra cũng không
chậm rì rì giống như Ngũ Nguyệt Tán, dùng ngọn lửa của Tiểu Thanh
khuếch tán độc phấn trên khắp chiến trường, sau khi hít vào sẽ lập tức phát
tác.
Lệnh Hồ Hùng đã không chống đỡ nổi nữa, làm cách nào ông ta cũng
không nghĩ tới được, ông ta dùng độc để làm suy yếu lực chiến đấu của
Vực Thanh Linh, Bạch Vũ thì ngược lại, dùng độc ở trên chiến trường, cho
ông ta một kích trí mạng, ông ta xoay người rời đi, quả quyết hạ lệnh: "Rút
lui, đi mau!"
"Giết cho ta!" Bạch Vũ lạnh lùng hạ lệnh, gặp nhau trên chiến trường,
nàng sẽ không hạ thủ lưu tình.
Đệ tử của Vực Thanh Linh rút lui chợt thấy tình thế trên chiến trường
nghịch chuyển, rốt cuộc cũng hiểu rõ Bạch Vũ gọi bọn họ rút lui là có dụng
ý gì.
Một tiếng hiệu lệnh của Bạch Vũ, bọn họ lập tức xông lên đánh giết
đối phương tơi bời, chặn đường bỏ chạy.
Dù sao thực lực của bọn họ vẫn yếu kém hơn so với Vực Thanh Phong
rất nhiều, hơn nữa Vực Thanh Phong có khu vực khác trợ giúp, một lần này
bọn họ không bị Vực Thanh Phong ép đánh, lúc nào thì được hả hê như
thế?
Đánh xong trận này, tất cả mọi người đều kích động đến nhiệt huyết
sôi trào, mấy năm qua chỉ có thể phòng thủ,bây giờ có thể phát tiết kìm nén
ra, rốt cục bọn họ cũng có thể hung ác đánh cho Vực Thanh Phong một
trận.