Cả Vực Thanh Linh, không có ai có thể địch nổi ông ta, không thừa
dịp này tất cả cùng nhau giết chết ông ta, chờ ông ta khỏe lại, Vực Thanh
Linh cũng sẽ bị tàn sát, chuyện như vậy Lệnh Hồ Hùng đã làm rất nhiều
lần.
Nghe xong sắp xếp của Bạch Vũ, mọi người lập tức trở về chuẩn bị,
Tử Như kéo kéo ống tay áo của Bạch Vũ: "Người đều sắp xếp chuyện để
làm cho mỗi người chúng ta, còn ta thì sao? Người không tính dẫn ta theo
sao?"
"Ngươi ở lại giữ Vực Thanh Linh, thuận tiện giúp ta trông chừng Kỳ
Hải, đừng để cho ông ta làm loạn. Suy cho cùng thì cốt khí liều chết chiến
đấu của Kỳ Hải cũng không phải là lỗi của ông ta, chỉ là không phục ta."
Bạch Vũ rất bất đắc dĩ nói.
Tử Như ngầm hiểu trong lòng: "Yên tâm, ta nhất định sẽ giúp người
trông chừng Vực Thanh Linh thật kỹ, để ý Trưởng lão Kỳ Hải."
Buổi tối hôm đó, nhóm người Bạch Vũ liền lên đường, từ Vực Thanh
Linh đến Vực Thanh Phong cũng phải tốn không ít thời gian, cũng may
Lệnh Hồ Hùng muốn dễ tấn công Vực Thanh Linh, đã xây trang viên ở
biên giới Vực Thanh Phong.
Bạch Vũ hành động nhanh chóng, năm ngày đã chạy tới Vực Thanh
Phong.
Bởi vì phần lớn mọi người đều bị trúng độc, phòng thủ của Vực Thanh
Phong còn lỏng lẻo hơn so với bọn họ tưởng tượng, người tuần tra cũng
không có tinh thần, bọn họ rất dễ dàng chia ra tiến vào Vực Thanh Phong.
Phục Mãn cầm bản đồ, để cho bảy thành chủ đi đến vị trí phòng thủ
quan trọng của Vực Thanh Phong trước, chờ Bạch Vũ phát tín hiệu ra, liền
lập tức ra tay hủy diệt cứ điểm phòng thủ của Vực Thanh Phong, công
chiếm Vực Thanh Phong.