Ngọn lửa nóng bỏng nhiễm đỏ hai mắt Lệnh Hồ Hùng, cả khuôn mặt
Lệnh Hồ Hùng cũng trắng bệch không còn một chút máu. Nếu như là bình
thường, ông ta tiện tay vung một đạo Thủy Đao là có thể hóa giải, nhưng là
bây giờ ông ta bị trúng độc, ông ta không thể làm được.
Ông ta hoảng hốt muốn bỏ trốn, dựa vào thân thủ Linh Chủ của ông ta,
vốn sẽ có thể tránh thoát rất đơn giản, nhưng cả người đau nhức khiến cho
hành động của ông ta chậm lại.
Lưu Hỏa hơi lệch qua một bên, nặng nề đánh vào trên vai ông ta.
Nhất thời, Lệnh Hồ Hùng cảm thấy cả bả vai cũng vỡ nát, nửa người
như lâm vào trong lửa. Ông ta xoay người, tức giận nhào qua Bạch Vũ:
"Bạch Vũ, nếu Bản Vực Chủ chết, cũng phải kéo ngươi theo làm đệm
lưng!"
Sau lưng, đột nhiên hai con hồ ly cũng phát điên, một con giết chết
Tiểu Bạch, xông thẳng về phía này, hơn mười đạo Thủy Đao và thủy triều
cuồn cuộn mãnh liệt không được ngăn chặn đập về phía nàng.
Phục Mãn thấy thế, hét lớn một tiếng: "Vực Chủ, chạy mau!"
Thật ra Bạch Vũ muốn đi, nhưng nếu bây giờ tránh đi, Lệnh Hồ Hùng
sẽ có thể lập tức tụ hợp lại cùng với Triệu Hoán Thú của ông ta, lượn mấy
vòng thì có thể thuận lợi chạy trốn, nếu lần này bỏ qua cơ hội giết ông ta,
muốn giết ông ta cũng không biết đến lúc nào.
Bỏ qua cho Lệnh Hồ Hùng không khác nào thả hổ về núi, vô cùng hậu
hoạn.
Cho nên, vẫn nên giết chết thì tốt hơn!
Sau khi Bạch Vũ hạ quyết định, lập tức đánh ra một chưởng Phách
Thiên Liệt, quả quyết giết chết Lệnh Hồ Hùng.