cho nàng ta vui vẻ một đoạn thời gian đi."
...
Vực Thanh Linh đúng là đang chuẩn bị Khánh Công Yến, bọn họ bị
Sáng Thế Thần Điện áp chế nhiều năm như vậy, rốt cục cũng hãnh diện.
Khánh Công Yến phải làm khuếch trương thật lớn, náo nhiệt tới như
thế nào, ngươi có quá kiêu ngạo hay không, ta đúng là phách lối thì thế nào,
không phục thì ngươi cắn ta xem!
Trong một mảnh không khí vui mừng, Bạch Vũ tương đối đáng
thương, lúc này vết thương của nàng thật sự rất nghiêm trọng, được Công
Tôn Ưởng cẩn thận băng bó ở trong xe kéo, đưa về Vực Thanh Linh.
Tử Như thấy Bạch Vũ được đưa trở về trong Phủ, bị hù dọa không
nhẹ, cũng may Bạch Vũ không hôn mê bất tỉnh, còn có sức lực nói chuyện
với nàng.
Tử Như hầu hạ Bạch Vũ nằm xuống, nấu thuốc dựa theo phương
thuốc Bạch Vũ đưa, cẩn thận đút Bạch Vũ uống, rồi sau đó quỳ gối trước
mặt Bạch Vũ thỉnh tội: "Vực Chủ, Tử Như đã cô phụ sự kỳ vọng của
người."
"Thế nào? Vực Thanh Linh đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Vực Thanh Linh không sao, chỉ là Trưởng lão Kỳ Hải, sau khi mọi
người đi, ông ta đã lặng lẽ rời khỏi Vực Thanh Linh."
Lông mày Bạch Vũ nhếch lên: "Ông ta đi đâu?"
"Thuộc hạ không thể đến gần ông ta, nhưng sau khi nghe được tin tức
chúng ta thâu tóm được Vưc Thanh Phong, ông ta trở lại..." Tử Như muốn
nói lại thôi, khuôn mặt có vẻ u sầu, không biết phải mở miệng như thế nào.