khác đáy lòng phát lạnh, giống như thần tiên trừ trên trời rơi xuống nhân
gian, hoàn mỹ đến mức không giống thật.
Bạch Vũ sau khi nhận ra Dạ Quân Mạc, nhất thời vui vẻ: “Ngươi vào
bằng cách nào? Ta nhớ rõ đã khóa cửa rồi mà.”
Dạ Quân Mạc nhìn thoáng qua cánh cửa đã vỡ thành mảnh vụn, thản
nhiên nói: “Ta đập cửa vào.”
”Khi nào thì?”
”Thời điểm lần trước gặp nàng.”
Ngươi lần trước chỉ nói qua sẽ đến tìm ta chữa bệnh? Kia gọi là đập
cửa mà vào? Hơn nửa đêm ngay cả cửa cũng không gõ lao thẳng vào phòng
ta, ngươi xem bệnh đều có thói quen như vậy sao?
Bạch Vũ không nói gì liếc mắt một cái: “Xoay người sang chỗ khác, ta
cần phải mặc quần áo.”
Dạ Quân Mạc động cũng không động một chút, đôi mắt màu ngọc
không chuyển nhìn Bạch Vũ: “Nàng lần trước đã nhìn qua ta.”
”Dạ, Quân, Mạc!” Ta lần trước không cẩn thận đem ngươi xem hết,
ngươi phải xem ngược lại? Ngươi xác định mình không phải sắc lang đó
chứ? Bạch Vũ tức giận cầm gối đầu ném qua.
Dạ Quân Mạc nhẹ nhàng tiếp được gối đầu, đặt ở một bên, đôi mắt
anh tuấn lạnh như băng nhìn bộ dạng nàng tức giận, khóe miệng không đổi
xẹt qua một tia ý cười.
Bạch Vũ thấy Dạ Quân Mạc không chịu quay lại, dứt khoát đem chính
mình khóa lại trong chăn, đánh chết cũng không dậy.