Bạch Vũ ngạc nhiên há to mồm: "Làm sao có thể? Vạn năm trước
chàng chưa từng chạm qua ta?"
Dạ Quân Mạc sửng sốt, rất mất tự nhiên quay lưng lại, buồn buồn ừ
một tiếng.
Vì sao vạn năm trước ta liều chết dây dưa, đuổi theo chàng, cuối cùng
vẫn không thành công? Đến khi ta chết đi luân hồi chuyển thế chàng cũng
không đụng vào ta? Vẻ mặt Bạch Vũ đưa đám, nhìn cái lưng to lớn của Dạ
Quân Mạc, hung dữ cắn một cái lên vai hắn.
Dạ Quân Mạc vẫn không nhúc nhích, không nói tiếng nào để cho Bạch
Vũ cắn.
Bạch Vũ cắn nửa ngày, Dạ Quân Mạc cũng không có phản ứng, nàng
yên lặng buông lỏng miệng ra, nhìn dấu răng trên vai hắn rỉ ra máu, có chút
xót xa ôm lấy hông của hắn: "Chàng không đau sao? Tại sao không đẩy ta
ra?"
"Không đau, nếu nàng muốn trút ra, có thể cắn một cái nữa, không
sao." Dạ Quân Mạc xoay người, mặt quay về phía Bạch Vũ, đáy mắt dịu
dàng như nước.
Bạch Vũ cọ cọ ở trên ngực hắn mấy cái: "Không phải ta muốn trút ra,
ta chỉ tức giận tại sao chàng lại khó theo đuổi như vậy? Ta cũng đuổi theo
chàng đến đại lễ lên ngôi, vậy mà chàng cũng không có phản ứng gì?
Chẳng lẽ sau đó còn xảy ra chuyện gì không tốt sao?"
Dạ Quân Mạc nhíu mày: "Nàng cảm thấy vạn năm ta không đụng vào
nàng là do ta không muốn sao?"
"Chẳng lẽ không đúng?" Hai mắt Bạch Vũ vụt sáng lên.