Ám Lang không nói hai lời vọt vào Từ Đường, Dạ Quân Mạc suy yếu
ngã xuống đất, vết roi khắp người, máu tươi đỏ sẫm chảy xuống, nhuộm
mặt đất đen nhánh thành màu đỏ tươi, nhưng Dạ Vương vẫn không buông
tha cho hắn.
Ám Lang cũng hít một hơi khí lạnh, cuống quít quỳ xuống nói lại lời
nói của Ám Lân một lần nữa.
Ánh mắt Dạ Vương biến đổi, lập tức dùng truyền âm ngàn dặm hỏi
thủ vệ ở cửa thành, quả nhiên có một chiếc xe ngựa xông ra ngoài cách đây
không lâu.
Ông ta bỏ roi lại, lạnh lùng liếc nhìn Dạ Quân Mạc một cái: "Lần này
trước hết bỏ qua cho ngươi, ngoan ngoãn quỳ ở đó cho ta, khi nào ta cho
phép, thì lúc đó ngươi mới có thể ra ngoài."
"Nhưng công tử bị thương, có thể mời một Y Sư tới xem một chút
được không?" Ám Lang cầu xin.
"Cút!" Dạ Vương lại đạp cho Ám Lang một cước lăn qua một bên, tức
giận đùng đùng bỏ đi.
Ám Lang hốt hoảng bò đến bên cạnh Dạ Quân Mạc, nhìn vết thương ở
khắp người Dạ Quân Mạc, cũng không biết nên đỡ Dạ Quân Mạc dậy ở chỗ
nào: "Công tử, người, người có khỏe không?"
Dạ Quân Mạc mở mắt, trong đôi mắt màu đen tràn ngập thâm thúy
không nhìn thấu, suy yếu mở miệng: "Xe ngựa là chuyện gì?"
"Là Ám Lân bảo ta nói như vậy."
Đột nhiên, đôi mắt sâu thẳm của Dạ Quân Mạc lạnh xuống: "Ám Lân
đâu? Gọi hắn tới gặp ta!"