Ngươi muốn nhìn ta, không cho ta đi nói lung tung. Lòng dạ hẹp hòi!
Ta chỉ cảm động muốn đi tìm hắn làm nũng thôi.
Có Ám Lân đi theo, kế hoạch làm nũng của Bạch Vũ bị hụt, chỉ có thể
kìm nén lòng tràn đầy cảm động, buồn bực đến ngồi bên cạnh Dạ Quân
Mạc, trái lại Ám Lân chậm rãi nói, nghiêm túc bẩm báo.
"Lần này, việc hạ độc Vực Chủ Bạch Vũ là do một mình Từ Hải gây
nên, ông ta trộm Yên Chi Tuyết từ ngoại quốc, mười hai ngươi giúp đỡ ông
ta ở trong phủ là đệ tử thân tín của ông ta, mười bảy đệ tử khác cho biết, ba
mươi thủ vệ tuần tra hôm đó lơ là nhiệm vụ, tùy tiện rời đi đến chỗ lân cận
Tẩm cung."
Dạ Quân Mạc yên lặng nghe, sát khí trên người không cần tiền bạc
cũng tỏa ra ngoài, trong mắt lóe lên sắc bén âm trầm: "Ngươi chắc chắn là
hắn lén gây ra, không có những người khác sai khiến?"
Sát khí lạnh buốt của Dạ Quân Mạc ở trên đầu Ám Lân, dù vậy miệng
hắn vẫn không đổi: "Vâng, thuộc hạ đã dùng hình phạt nghiêm khắc để tra
khảo, dùng hết cách, hắn cũng chỉ nói là tự mình gây ra, không ai sai
khiến."
Giọng điệu của Dạ Quân Mạc lạnh buốt, hỏi cực kỳ không khách sáo:
"Ngươi giúp Tô Lăng Dung che giấu, có ích lợi gì?"
Dạ Quân Mạc hiểu rõ thủ đoạn của Ám Lân, nếu Ám Lân muốn tra
khảo một người, tuyệt đối có thể tra hỏi được ngọn nguồn, còn tra hỏi được
toàn bộ tám đời tổ tông.
Ám Lân cũng không che giấu: "Bẩm Thánh Quân, Tô Lăng Dung là
nữ nhi của Linh Vương, là hòn ngọc quý trên tay mà ông ta yêu thương
nhất. Vị Linh Vương này, đúng là do người phong, nhưng luôn luôn đứng ở
bên người kia."