"Vực chủ phái thuộc hạ tạm thời quản lý Vực Thanh Phong, đương
nhiên thuộc hạ không dám qua loa, ngoại trừ điều tra Phủ Vực Chủ, dọn
dẹp tàn dư, còn tự mình dạo qua một vòng ở khắp Vực Thanh Phong. Lúc
đến chỗ tòa núi hoang này, liền phát hiện linh khí trong núi này dồi dào,
cẩn thận tìm kiếm thì phát hiện trong núi có một huyệt động nằm sâu dưới
đất, bên dưới là một dải quặng mua." Phục Mãn nói từ từ.
Bạch Vũ lại cảm thấy có chút kỳ lạ, nhíu mày: "Ngươi mới đến không
bao lâu đã phát hiện ra, làm sao Lệnh Hồ Hùng có thể không biết?"
Phục Mãn cũng sửng sốt: "Chuyện này..."
"Có lẽ ông ta ngu dốt, trong tay có một tòa núi quý giá cũng không
biết." Tư Minh bày tỏ khinh bỉ với Lệnh Hồ Hùng.
Bạch Vũ cười ha ha: "Lệnh Hồ Hùng không phải là kẻ ngu, có thể làm
Chủ một Vực, ít nhiều gì cũng có chút bản lĩnh. Trưởng lão Phục Mãn,
ngươi nói từ trước đến nay, tòa mỏ này chưa từng bị khai thác, đúng
không?"
"Đúng, thuộc hạ cũng không phát hiện ra dấu vết bị khai thác."
"Chuyện này thật kỳ lạ." Lệnh Hồ Hùng thật sự quá sơ ý, không phát
hiện ra được sao?
Bạch Vũ không nghĩ ra lý do vì sao, tiếp tục thương lượng với Phục
Mãn chuyện khai thác mạch khoáng, tòa mạch khoáng này chẳng những
sâu, mà còn rất lớn, tốt nhất toàn bộ người khai thác nên là Triệu Hoán Sư
hệ Thổ.
Phục Mãn chỉ dẫn đến hai mươi Triệu Hoán Sư hệ Thổ, nhưng hôm
nay đã có mười người đi thăm dò, chắc chắn không đủ để khai thác.