một chút đã cảm thấy máu trong cơ thể bốc lên, đầu choáng váng muốn
nôn, khó có thể chống lại. Nàng biết những loại độc trong thiên hạ, nhưng
cũng không nhận ra đây là loại độc gì.
Nhưng cho dù là độc gì, trực tiếp lấy đi, phong kín trong nhẫn Bạch
Vũ thì không thành vấn đề, nàng có thể lấy về từ từ nghiên cứu.
Nàng nhấc tay, tầng tầng lớp lớp linh khí nổ liên tiếp ở trên tảng đá
đen, tảng đá không hề nhúc nhích một chút nào.
Bạch Vũ duỗi tay sờ sờ, ngạc nhiên phát hiện những khối đá Thái Ất
này lại vô cùng cứng rắn, thủy hỏa bất xâm (ý nói không bị ảnh hưởng bởi
tác động bên ngoài), còn có thể hấp thu linh khí, liên tục tăng trưởng.
Chỗ khác trong hang động cũng không có đá Thái Ất, chỉ riêng gần
khối đá đen đều là đá Thái Ất, thực sự là quá kỳ lạ.
Bạch Vũ hơi nhíu mày, cũng không nghĩ tiếp nữa, lấy dao găm Ngọc
Kim Cương ra, dùng sức gõ khối đá.
Chỉ nghe một tiếng "rắc rắc",đá Thái Ất và khối đá đen vỡ ra cùng lúc,
khí độc tràn ngập trong khối đá đen bay xuống tầng tầng lớp lớp.
Bạch Vũ cuốn ống tay áo lại, tảng đá lớn đen như mực đã bị thu vào
trong nhẫn Bách Vũ, bỏ vào trong tầng thứ tư chuyên để những thứ có độc,
bịt kín cách ly.
Nàng thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên, một giọng
nói ma quỷ vang lên ở xa xa sau lưng nàng: "Nhẫn Bách Vũ, thứ này lại trở
về trong tay ngươi rồi sao? Thật là thú vị."