thương nặng hơn bây giờ, trong lúc mấu chốt này, nàng vẫn không nên tính
toán mạo hiểm.
Cho dù muốn làm chuyện gì, nàng cũng muốn dùng cách cực kỳ an
toàn.
Két... - -
Cửa chính bị một đá của Mộc Thiên Tịch đá văng. Bạch Vũ không che
dấu chán ghét trong mắt chút nào: "Lại tới đây làm gì? Tới khoe với ta
ngươi đã đánh bại Dạ Quân Mạc sao?"
"Vẫn chưa, nhưng... nhanh thôi." Mộc Thiên Tịch dùng sức bắt lấy
cằm Bạch Vũ: "Hôm nay, Dạ Quân Mạc sẽ đến chỗ ta, trong phần đại lễ ta
chuẩn bị cho hắn cũng không thể thiếu ngươi."
Hắn dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Bạch Vũ từ trên xuống dưới: "Bộ
dạng bây giờ của ngươi đúng là khó coi, không bằng ta tự mình giúp ngươi
tắm rửa thay quần áo, đổi một bộ quần áo, bảo đảm khiến hắn không bỏ
ngươi."
Hắn nói xong, bàn tay to đã phủ lên áo Bạch Vũ.
Ánh mắt Bạch Vũ biến đổi, nhấc tay lên tát một cái: "Ngươi vô sỉ!"
Nửa gương mặt của Mộc Thiên Tịch sưng đỏ lên trong nháy mắt, một
dấu năm ngón tay in rõ ràng ở trên mặt hắn.
Mộc Thiên Tịch nổi điên, trở tay quăng một bạt tai lên mặt Bạch Vũ.
Bạch Vũ ngã trên mặt đất, khóe môi chảy ra vết máu đỏ sẫm, nhìn rất đáng
thương.
"Dẫn nàng ta xuống cho ta, tắm rửa thay quần áo."
"Vâng."