người cũng không giết chết được Dạ Quân Mạc, hắn là Thần Hoàng, là vô
địch!
Mọi người bị sát ý sắc bén của Dạ Quân Mạc dọa sợ tới mức không
dám tiến lên, không phải bọn họ nhát gan, chỉ là người nào tiến lên cũng sẽ
biến thành thi thể, sợ hãi đó khiến cho bọn họ khó vượt qua.
"Giết Bạch Vũ!" Mộc Thiên Tịch bất đắc dĩ nổi giận gầm lên một
tiếng.
Mọi người tỉnh táo lại, lập tức chuyển mũi nhọn về phía Bạch Vũ, bọn
họ không giết được một vị Thần Hoàng như Dạ Quân Mạc, nhưng một
Triệu Hoán Đại Sư như Bạch Vũ còn không giải quyết được sao?
Thú triều nhanh chóng chuyển hướng qua Bạch Vũ, ba con diều hâu
của Mộc Thiên Tịch tới đầu tiên, gần như bổ nhào vào trên người Bạch Vũ
trong nháy mắt, nó mở cánh ra quạt bay Tiểu Thanh, lông chim sắc bén như
dao cắt vào yết hầu Bạch Vũ.
Ầm - -
Một đuôi của Ngũ Hành Thanh Long quét tới, liên tục đánh ba con
diều hâu rớt trên mặt đất. Phiên Vân Phúc Vũ, nước lũ tràn đầy cuồn cuộn
đến, cuốn bọn họ đi thật xa.
"Đi tìm đá trấn giữ, để ta ngăn cản bọn họ." Dạ Quân Mạc dùng sức
cầm tay Bạch Vũ, giọng nói dịu dàng lướt nhẹ qua tim nàng.
Bọn họ đã đến không gian bên cạnh, có lẽ đá trấn giữ ở gần đây.
Bạch Vũ gật gật đầu, dẫn Tiểu Bạch quay người rời đi, yên tâm giao
sau lưng lại cho Dạ Quân Mạc.