đoạn, bảo kiếm lại liên tục bị chặn đứt!
Sắc mặt Mộc Thiên Tịch cứng đờ, đây là bảo kiếm được tạo ra từ đá
Thái Ất, đâm vào trên người Dạ Quân Mạc, vậy mà lại bị chặn đứt?
Đương nhiên hắn sẽ không cảm thấy xương của Dạ Quân Mạc làm
bằng sắt thép, chắc chắn là Dạ Quân Mạc mặc linh khí tuyệt thế gì đó trên
người.
Ngay lúc Mộc Thiên Tịch khiếp sợ, lửa bất tử của Dạ Quân Mạc đã
đánh vào ngực hắn.
Mộc Thiên Tịch lập tức hoàn hồn, linh khí toàn thân bộc phát ra, đánh
một chưởng vào trên người Dạ Quân Mạc.
Ầm - -
Hai người bay ra ngoài cùng một lúc, lực lượng đâm vào nhau nhấc
lên một mảnh sóng khí.
Khắp người Dạ Quân Mạc đầy máu tươi, vệt máu dính trên bờ môi,
ma văn yêu dị trên trán ảm đạm, tối tăm, nhuộm đầy vết máu, sợi tóc màu
đen rơi lộn xộn trên trán, khuôn mặt tuấn tú trắng bệch không có một chút
máu, cũng không có sức lực đứng lên, yếu ớt làm cho người đau lòng.
Linh khí của hắn bị độc hao hết, linh mạch bắt đầu bị ăn mòn, cơn đau
đớn dữ dội truyền khắp toàn thân hắn, giống như môĩ giờ mỗi phút đều có
một cây dao lăng trì mỗi một tấc thân thể hắn.
Dạ Quân Mạc gắng gượng đau nhức như vậy liều chết với Mộc Thiên
Tịch, hắn không sợ đau đớn, nhưng hắn đã không còn linh khí rồi.
Không có linh khí, thực lực của Thanh Long và Cuồng Sư sẽ giảm
mạnh, hắn suy yếu đến mức gần như không hề có sức lực, có lẽ thực lực lúc