Nàng là huyết mạch duy nhất của Thần Sáng Thế, cho dù bất kỳ lúc
nào cũng không thể xem thường.
Lần này không giết được Dạ Quân Mạc đúng là sai sót lớn, nhưng...
Mộc Thiên Tịch nheo đôi mắt đào hoa lại, nở nụ cười.
Dạ Quân Mạc, Bạch Vũ, các ngươi tưởng ta chỉ dùng cái bẫy này để
giết các ngươi sao? Các ngươi quá ngây thơ rồi, mọi chuyện còn chưa xong
đâu, bọn ta sẽ nhìn xem bộ dạng đau khổ của các ngươi!
...
Bạch Vũ gắt gao ôm Dạ Quân Mạc, sau khi tập hợp với Ám Lân, lập
tức trở về dưới sự hộ tống của bọn họ.
Trong lúc đó, Dạ Quân Mạc nửa tỉnh nửa mê, suy yếu mở mắt ra nhìn
Bạch Vũ đang ôm hắn, từ từ giơ tay lên tìm tay Bạch Vũ: "Nàng không sao
chứ?"
Nước mắt Bạch Vũ rơi lã chã lã chã, ra sức gật đầu: "Ta không sao, ta
không có chuyện gì. Ám Lân lấy Tẩy Độc Thảo 3000 năm làm thành thuốc
viên, chàng mau uống đi."
Nàng lấy viên thuốc Tẩy Độc Thảo nhét vào miệng Dạ Quân Mạc, Dạ
Quân Mạc lạnh nhạt nhắm mắt lại, dùng sức nuốt, nhưng lại không có sức.
Nước mắt Bạch Vũ rơi xuống càng nhiều hơn, cúi xuống đôi môi
mỏng mất máu quá nhiều của hắn, môi của hắn trắng bệch và lạnh lẽo,
không hề cảm nhận được một chút nhiệt độ.
Sợ hãi trong lòng Bạch Vũ dâng lên, sưởi ấm môi hắn, giúp hắn nuốt
viên thuốc xuống.