Đôi mắt đen thâm thúy mở ra, giống như trời sao mềm mại, đáng yêu,
sáng như ngọc mà lạnh lẽo, làm cho người ta vô tình bị hút vào, trầm luân
trong đó, không thể tự giải thoát được.
"Tại sao lại đến đây?" Dạ Quân Mạc dịu dàng cười nhạt.
Bạch Vũ nằm bò bên cạnh giường: "Lo lắng cho chàng, không ngủ
được. Hình như Ám Lân không muốn để cho ta tiếp xúc với chàng, không
phải hắn trách ta chứ?"
Dạ Quân Mạc không vui nhíu mày: "Suy nghĩ vớ vẩn, Ám Lân thận
trọng, trong chuyện này, hắn sẽ không trút giận sang người khác. Ta còn
không trách nàng, ai dám trách nàng?"
"Ta sẽ tự trách bản thân ta!" Bạch Vũ cúi đầu, rầu rĩ không vui.
Dạ Quân Mạc sờ sờ đầu Bạch Vũ an ủi, vừa mới vươn tay ra, sắc mặt
lại trắng bệch, buồn bã rút tay về.
Hắn cho rằng hành động của hắn tự nhiên, Bạch Vũ không chú ý, thật
ra Bạch Vũ nhìn thấy rất rõ ràng, ngẩng đầu lên: "Không phải mấy người
các chàng có chuyện gì giấu ta đó chứ?"
Dạ Quân Mạc sững sờ một lúc, vẫn không trả lời, Bạch Vũ đã sờ lên
mạch đập của hắn.
Sắc mặt Dạ Quân Mạc lập tức tái mét, đột nhiên xoay người sang chỗ
khác, đau đến cuộn mình lại.
Đầu óc Bạch Vũ nổ ‘ầm’, yên lặng đi ra ngoài.
Mộc Thiên Tịch vậy mà lại tìm được Đoạn Hồn - một trong những
loại cực độc trong thiên hạ để hạ độc Dạ Quân Mạc.