"Chuyện này không thể tránh được, ngươi chỉ có thể tự mình nhớ lại.
Ta chỉ có thể nói với ngươi, nội thương của Dạ Quân Mạc có quan hệ với
ngươi, nếu có thể, tốt nhất là ngươi đừng đến gần người..."
"Ta biết, ta sẽ cố gắng cách xa chàng ấy một chút." Bạch Vũ buồn bã
bĩu môi, ra sức chớp mắt, không cho nước mắt rơi xuống.
Bạch Vũ đồng ý dứt khoát như vậy, Ám Lân lại xấu hổ, an ủi: "Chỉ
cần chúng ta có thể chữa lành vết thương cũ của Thánh Quân, ngươi vẫn có
thể trở lại bên cạnh người."
Dien*dan*le*quy*don – V.O
Bạch Vũ lắc đầu: "Không thể chữa khỏi cho chàng ấy được, Đoạn
Hồn không có thuốc giải, chàng ấy vẫn sẽ tiếp tục suy yếu."
"Đoạn Hồn? Ngươi nói là Thánh Quân đã bị trúng độc sao?" Ám Lân
và Ám Ưng liếc mắt nhìn nhau, bọn họ chưa từng nghe nói đến Đoạn Hồn,
nhưng bọn họ cũng có thể hiểu được đó là một loại chất độc.
Bạch Vũ giới thiệu sơ qua một lần cho bọn họ, sắc mặt hai người đều
trở nên không tốt lắm.
"Quả thật không có cách giải độc sao?" Ám Ưng cau mày, tha thiết
nhìn Bạch Vũ.
"Ta phải về suy nghĩ lại." Bạch Vũ xoa xoa mi tâm, có quá nhiều thứ
trong trí nhớ, về chuyện Đoạn Hồn, nàng phải về suy nghĩ cẩn thận.
Nàng trở về lều trại của mình, ngồi buồn xo một đêm. Cuối cùng, Tử
Như, Tư Minh và Công Tôn Ưởng đi theo đội ngũ đến cũng tìm cơ hội đến
bái kiến nàng, nhìn thấy bộ dạng của nàng cũng không dám quấy rầy, chỉ có
Tử Như ở lại chăm sóc nàng.