kiên quyết, làm cho người ta không đành lòng quở trách: "Đại nhân Ám
Lân, ta chỉ lo lắng cho Thánh Quân. Nếu Thánh Quân thật sự bị bệnh, lẽ ra
nên để cho Y Sư khám và chữa bệnh, ngươi tự chủ trương dùng dược là
không có trách nhiệm đối với Thánh Quân!"
"Sao ngươi biết ta không để cho Y Sư trị liệu cho Thánh Quân?" Ám
Lân hỏi lại.
"Ta không tin những Y Sư đó!" Tô Lăng Dung xoay người, kéo lão giả
hơi mập mặc áo xám vẫn đứng ở trong góc nhỏ qua: "Ta cố ý dẫn Y Sư
Đông Phương tới, ông ta luôn luôn điều trị thân thể cho Thánh Quân, ta tin
lần này cũng có thể khiến cho Thánh Quân chuyển nguy thành an."
Ám Lân lạnh lùng nhìn Y Sư Đông Phương, Y Sư Đông Phương là
Thần Y mà Tô gia tìm khắp nơi ở Ngũ Hành Đại Lục mới tìm được, những
năm gần đây vẫn phụ trách chữa bệnh cho Thánh Quân, ông ta thật sự đúng
là Thần Y, giúp Thánh Quân điều dưỡng thân thể, ổn định thương thế.
Nếu không phải mấy năm nay Dạ Quân Mạc chạy ngược chạy xuôi
đuổi theo Bạch Vũ, đi qua các Vị Diện, đã giết chết chính mình từ lâu rồi.
Đám người Ám Lân vẫn vô cùng tôn trọng Y Sư Đông Phương, nhưng
dù sao nói như thế nào thì vị này cũng do Tô gia tìm được, lúc này bị Tô
Lăng Dung kéo tới, là làm việc cho Tô gia?
Trong lòng Ám Lân cười lạnh: "Theo ý của tiểu thư Tô Lăng Dung,
nếu ta không đồng ý để cho Y Sư Đông Phương xem bệnh cho Thánh
Quân, có phải Linh Vương không dự định đưa những thứ đó cho ta đúng
không?"
Linh Vương bật đứng dậy: "Hộ pháp Ám Lân, ta không có ý này..."
"Ta biết rõ. Nếu Y Sư Đông Phương đã đến đây, đi xem cho Thánh
Quân cũng được." Ám Lân thản nhiên cắt ngang lời nói của Linh Vương,