Lúc Bạch Vũ lấy ra, đặc biệt dùng linh khí cẩn thận bao bọc nó lại,
giảm bớt khí độc tỏa ra ngoài.
Dạ Quân Mạc quan sát rất lâu: "Không vị, đầy màu đen, hít vào sẽ bị
trúng độc, thú vị. Đây là độc gì?"
"Ta cũng không biết."
Dạ Quân Mạc nhíu mày: "Còn có loại độc nàng không biết?"
"Thế giới to lớn không thiếu những thứ kỳ lạ, ta cũng không thể biết
hết toàn bộ. Không bằng bổ ra xem thử." Bạch Vũ luồng tay vào lấy dao
găm Ngọc Kim Cương ra, chém xuống một nhát.
Tảng đá cũng không cứng rắn như Bạch Vũ nghĩ, ngược lại có chút
mềm, sau khi bổ ra, một viên trân châu có màu đen ở giữa rơi ra, khí độc
gần như quanh quẩn, ngưng tụ thành thực chất.
"Xem ra chất độc là do cái này sinh ra, là thứ tốt." Dạ Quân Mạc nhấc
tay, linh khí cuốn hạt châu lại: "Nàng đem theo, về sau hạ độc thì dùng cái
này."
Nhưng đồ vật chứa độc khiến cho người ta phòng tránh, e sợ còn
không kịp chính là bảo bối đối với Độc Sư, Bạch Vũ và Dạ Quân Mạc quả
quyết chia tảng đá ra, Bạch Vũ cầm viên trân châu, Dạ Quân Mạc nhận
tảng đá màu đen.
"Khởi bẩm Thánh Quân, Linh Vương cầu kiến." Lúc này, ngoài cửa
vang lên tiếng thị vệ bẩm báo.
Trong khoảng thời gian này, tình hình chiến đấu ở Vực Thanh Phong
đã bắt đầu giằng co, mấy ngày cũng không thấy bóng dáng Mộc Thiên
Tịch, Linh Vương có chút lo lắng, dứt khoát thừa dịp này trở về bẩm báo