Trong sảnh khách quý của Công hội Triệu hoán sư, một nữ tử mi
thanh mục tú thản nhiên ngồi ngay ngắn, nhấm nháp Linh tửu nghiệp đoàn
đưa lên. Nàng tuổi không lớn, cách ăn mặc thập phần đoan trang, một thân
cẩm phục hoa lệ có vẻ cao quý không nói lên lời.
Hạ Lâu Trinh lấy lòng đi theo bên người nàng, thêm mắm thêm muối
hướng nàng tố khổ: “Hoàn tỷ, Triệu hoán sĩ mới tới kia căn bản không coi
người ra gì, ta đã nói ra danh hào của người, nàng ta còn đem ta đánh thành
như vậy.”
Hạ Lâu Trinh đau khổ chính vào vết cào cùng vết bỏng trên mặt mình:
“Nàng ta hiện tại ở trong thành lâu muốn làm gì thì làm, ai cũng quản
không được, người không thể để cho nàng ta kiêu ngạo như thế được!”
”Phế vật! Một tiểu Hỏa Điểu Nhất giai liền đem ngươi đánh thành như
vậy, ngươi còn có ý tứ tới tìm ta giúp ngươi báo thù?” Hoàn Tố Âm khinh
miệt liếc Hạ Lâu Trinh một cái.
Hạ Lâu Trinh mặt đỏ lên, oán hận khẽ cắn môi: “Là ta vô dụng, nhưng
Hỏa Điểu kia của Bạch Vũ thật sự rất lợi hại, cũng chỉ có ngài mới có thể
giáo huấn nàng ta.....”
”Chờ một chút,“ thần sắc Hoàn Tố Âm đột nhiên biến đổi: “Ngươi
vừa rồi nói Triệu hoán sĩ mới tới kia tên gọi là gì?”
”Bạch Vũ.”
Hoàn Tố Âm cười lạnh một tiếng: “Bách Lý Vân Diễm đáp ứng tặng
cho ta một cái Thủy Linh Qủa 500 năm, kêu ta giúp nàng ta diệt trừ một
người bị lưu đày tên là Bạch Vũ, không nghĩ đến Bạch Vũ lại là một Triệu
hoán sĩ. Ta còn chưa đi tìm nàng ta, nàng ta lại đến khiêu khích ta trước!”
Hạ Lâu Trinh vui mừng hớn hở: “Hoàn tỷ, ngài tính toán diệt trừ nàng
ta?”