Nàng hoàn toàn không có cách nào xuống tay với Bạch Vũ, không
phải Dạ Quân Mạc đang giam giữ Bạch Vũ, mà là đang bảo vệ Bạch Vũ,
chỉ sợ người đã sớm đoán được hung thủ thật sự sẽ nghĩ cách ám sát để đổ
tội cho Bạch Vũ.
Tô Lăng Dung biết Thánh Quân đang chờ hung thủ thật sự ra tay,
nhưng nàng ta không ra tay thì không được. Bạch Vũ còn sống, thì một
ngày sẽ không có kết luận cho cái chết của phụ thân nàng ta, muốn đổ tội
giết hại Linh Vương bằng thuốc độc lên người Bạch Vũ, chỉ có giết chết
Bạch Vũ, ra vẻ như sợ tội tự tử.
Vẻ mặt Tô Lăng Hiên khẽ nhúc nhích, cau mày, đáy mắt hiện ra vẻ
không tán thành: "Muội muội, ý nghĩ này, muội nên bỏ xuống đi."
"Đại ca! Huynh, chẳng lẽ huynh không muốn báo thù cho phụ thân
sao?" Tô Lăng Dung hoàn toàn cho rằng đại ca sẽ giúp nàng ta. Từ nhỏ đại
ca đã rất cưng chiều nàng ta, đồng thời cũng là nhi tử phụ thân coi trọng
nhất, ngay cả nữ nhi là nàng ta cũng không sánh bằng tình cảm của đại ca
và phụ thân.
Nàng ta sai người tung tin tức Bạch Vũ giết người bằng thuốc độc ra
ngoài, nàng ta cho rằng sau khi đại ca nghe được sẽ vội vàng muốn giết
Bạch Vũ báo thù, không ngờ đại ca lại bình tĩnh như vậy, bình tình khiến
cho nàng ta cảm thấy sợ hãi.
Tô Lăng Hiên nắm tay lại: "Đương nhiên muốn. Nhưng Tô gia chúng
ta sẽ không phản bội Thánh Quân, mặt khác, huynh không muốn giết sai
người."
Trong lòng Tô Lăng Dung hồi hộp, sắc mặt trắng bệch, cắn chặt môi.
Tô Lăng Hiên nhìn nàng ta một cái, đứng lên: "Huynh đi gặp Thánh
Quân, muội cũng nghỉ ngơi một chút đi. Sắc mặt không tốt như vậy, hai
ngày này đã mệt mỏi rồi."