lực, tuyệt đối sẽ không để cho Bạch Vũ bị oan, bị nhốt vào Vô Vọng Sơn
trang.
Biết điều đó, thì sẽ dễ làm. Hắn ta có thể tìm cơ hội giết chết Dạ Quân
Mạc.
Hắn ta không giống Bạch Vũ, rõ ràng biết huyết mạch Thần Sáng Thế
được cất giấu ở bên trong cơ thể Dạ Quân Mạc, nhiều nhất thì Đoạn Hồn có
thể hủy diệt thân thể của Dạ Quân Mạc, nhưng sẽ không có bất kỳ ảnh
hưởng gì đối với linh hồn của Dạ Quân Mạc, hẳn Dạ Quân Mạc sẽ không
chết vì trúng độc.
Muốn giết hắn, cần phải giống như một vạn năm trước, lấy đi trái tim
của hắn, à..., hẳn là trái tim của Bạch Vũ mới đúng.
Vừa giết chết Dạ Quân Mạc, vừa có thể giành được huyết mạch Sáng
Thế, một công đôi việc.
Dạ Quân Mạc vừa chết, Ám Dạ Đế Quốc sẽ lập tức sụp đổ, trong vòng
trăm năm sẽ không thể khôi phục nguyên khí, muốn tiêu diệt sẽ đơn giản
hơn.
Phiền phức lúc này chính là hắn ta không biết Dạ Quân Mạc đang ở
đâu, cũng không có nhiều thông tin về bố trí canh giữ ở Vực Thanh Vũ, tùy
tiện ra tay sẽ bứt dây động rừng, một lần không được, để cho Dạ Quân Mạc
dời đi thì sẽ không có lần thứ hai nữa.
"Các ngươi đều đi xuống đi." Mộc Thiên Tịch vẫy tay cho mọi người
lui, nhìn về phía Trang Nô: "Liên lạc với bên kia như thế nào rồi?"
Trang Nô lấy ra một bức thư bí mật đưa cho Mộc Thiên Tịch: "Cho dù
thế nào người kia cũng không nói mình là ai, cũng chỉ nói ta cầm bức thư
này về."