”Vị nào?” Hành Tuấn Sơn bất đắc dĩ. Bình Thạch thành quá nhỏ, quy
mô Công hội Triệu hoán sư tự nhiên cũng không lớn, trong Công hội người
có nhãn lực xem xét giám định đồ vật này nọ chỉ có một mình hắn, chuyện
gì hắn cũng phải tự thân xuất mã.
”Chính là người lần trước đến chứng thực - Bạch Vũ cô nương.”
Như thế nào lại là nàng? Cứ mỗi thời điểm ta tiếp đãi khách quý lại
đến. Hành Tuấn Sơn đối với Bạch Vũ càng thêm chán ghét, hướng Hoàn
Tố Âm cười cười nói: “Thực xin lỗi, ta có chuyện phải đi.”
”Có người buôn bán kiếm lãi này nọ Đông Tây? Kỳ thật có vài người
Hội trưởng căn bản không cần phải để ý tới, trực tiếp đuổi đi mới đúng,
thời gian của ngươi cũng rất quý giá.” Hoàn Tố Âm tao nhã nhấp một
ngụm Linh tửu. Thanh âm nhỏ vừa rồi của đệ tử nghiệp đoàn nàng có thể
nghe thấy, Bạch Vũ kia dám không biết trời cao đất rộng chạy mới nghiệp
đoàn mua bán này nọ.
Hành Tuấn Sơn sờ sờ song cằm của chính mình: “Ý tứ của Hoàn tiểu
thư chí phải.....”
”Chỉ là một tù phạm bị sung quân đến đây tư sửa tường thành mà thôi,
có được vận khí tốt thức tỉnh linh mạch, có thể có cái gì tốt mà bán? Bất
quá chỉ là lừa gạt kiếm tiền tiêu thôi.” Hoàn Tố Âm không chút để ý nói,
giọng điệu tràn ngập hèn mọn.
Hành Tuấn Sơn lập tức hiểu được, Hoàn Tố Âm đây là muốn hắn
không cần thu gì đó của Bạch Vũ. Hoàn Tố Âm là nghĩa nữ của Đông Nhạc
Quận vương, là một trong những người được đề cử cho Đại hội triệu hoán
lần này, thanh danh thực lực được liệt vào Vô Trần bảng. Hành Tuấn Sơn
nịnh bợ nàng còn không kịp, đương nhiên sẽ không vì Bạch Vũ mà đắc tội
nàng.