Chưa tới 20 hiệp, một con Hắc Ưng của Mộc Thiên Tịch đã biến mất,
hai con còn lại bị trọng thương.
Hắn ta không kiềm chế được máu tươi trong lồng ngực, điên cuồng
phun ra: "Làm sao có thể? Rõ ràng ngươi đã trúng Đoạn Hồn rồi! Sao
ngươi có thể khôi phục thực lực được?"
Hắn ta không tin Đoạn Hồn lại có thuốc giải, hắn ta càng không tin có
thể trị khỏi Đoạn Hồn.
"Hôm nay người chết chính là ngươi." Dạ Quân Mạc lạnh lùng phất
tay, Thanh Long hô mưa gọi gió, miệng phun nước lũ, dòng nước có độc tố
dội thật mạnh vào ngực Mộc Thiên Tịch.
Mộc Thiên Tịch bị đập thật mạnh lên đỉnh núi, núi đá rạn nứt, tuyết
đọng trên mỏm núi đá chảy cuồn cuộn xuống cùng với hắn ta.
Mộc Thiên Tịch cười to: "Ngươi đã sớm biết, biết Tô Lăng Dung sẽ
bán đứng ngươi, không ra tay trước chỉ vì muốn dụ ta mắc mưu. Người
chữa khỏi cho ngươi là Bạch Vũ đúng không? Ha ha ha - - tốt lắm, thua bởi
các ngươi đúng là không oan, nhưng ta vẫn còn chưa tính là thua, cho dù ta
chết thì cũng còn có Bạch Vũ làm đệm lưng cho ta! Ta muốn kéo nàng ta
cùng chết!"
Đồng tử Dạ Quân Mạc đột nhiên co rụt lại: "Ngươi đã làm gì Bạch
Vũ?"
"Ha ha, đã không còn kịp rồi. Phốc - -" Mộc Thiên Tịch phun ra một
ngụm máu tươi cuối cùng, từ từ ngã xuống, Ngũ Hành Thanh Long mãn
giai dốc hết sức trong một kích, hắn ta có làm thế nào cũng không thể sống
sót.
Dạ Quân Mạc nhìn thoáng qua Tô Lăng Hiên: "Đưa phụ thân ngươi về
đi, Tô Lăng Dung cũng giao cho Tô gia các ngươi xử lý."