Sắc mặt Ảnh Vương, Dạ Vương biến đổi lớn, dường như bọn họ đã
quên, Dạ Quân Mạc không chỉ là hài tử bọn họ nuôi lớn, hắn còn là thiên
chi kiêu tử (đứa con của trời) kế thừa linh lực tổ tiên, thực lực của hắn đủ
để chụp chết bọn họ!
"Đều lui xuống." Dạ Quân Mạc lạnh lùng nói ra mấy chữ. Không còn
ai dám nói chuyện, người trên lôi đài lập tức chạy nhanh như làn khói.
Bạch Vũ ngồi ở trên vai Hôi Hùng, cười tít mắt trở lại bên cạnh Dạ Quân
Mạc.
Ám Lân lập tức thay Dạ Quân Mạc tuyên bố danh sách mỗi chức vị
một lần, hơn nữa còn phong tộc trưởng Tô gia thành tân (mới) Linh Vương.
Cuối cùng, nhóm người cầm quyền ở Đế Quốc cũng bắt đầu ý thức
được Thánh Quân của bọn họ sắp trở thành Thánh Quân chân chính rồi.
Bạch Vũ nhìn xuống dưới lôi đài hình vuông, một thiếu niên trong
đám người chớp đôi mắt đào hoa âm u nhìn nàng chằm chằm.
Bạch Vũ có nghĩ như thế nào cũng không nhớ ra hắn là ai, nhưng vẻ
đầy rẫy chán ghét và sát ý ở trong đôi mắt kia lại ánh lại sâu sắc vào trong
đầu nàng.
Đột nhiên, Bạch Vũ mở mắt dậy từ trong mộng, ánh mắt kia không
phải là Mộc Thiên Tịch sao? Đây là lúc hắn ta bắt đầu hận nàng? Vì sao
chứ?
Xoẹt - -
Trong bóng tối u ám thoáng hiện lên lạnh lẽo, trong nhà giam âm u
hiện lên mũi kiếm, kiếm khí sắc bén bổ vách tường nhà giam ra, hướng về
phía yết hầu của nàng.