Chu Tước đồng cảm nhìn chủ nhân mình, đôi cánh run lên, hút ngọn
lửa vào trong thân thể mình, Lửa Bất Diệt là Vạn Hỏa Chi Nguyên (nguồn
gốc của hàng vạn loại lửa), cho dù là lửa nào thì cũng có thể dung hợp.
Dọn sạch ngọn lửa, Dạ Quân Mạc nhìn thấy toàn thân Trảm Nguyệt bị
tổn hại nằm dựa trên một đống hoang tàn ở phía xa, nó vẫn còn có thể sử
dụng linh thuật, cũng không để cho chính mình bị thương, truyền Khô Mộc
Phùng Xuân xuống dưới đống phế tích.
Dạ Quân Mạc tiến lên, xốc đám phế tích lên, quả nhiên nhìn thấy Bạch
Vũ hấp hối, hôn mê bất tỉnh. Nàng bị bỏng khắp người, bị nện trúng tạo ra
rất nhiều vết thương, ngực bị đâm một lỗ, không ngừng chảy máu, nếu
không dựa vào việc trị liệu của Trảm Nguyệt, nàng đã sớm không thể sống
cho đến tận bây giờ rồi.
"Tiểu Vũ!" Đáy mắt Dạ Quân Mạc thoáng hiện lên sợ hãi.
Hắn không nhớ rõ đã bao nhiêu năm rồi hắn chưa từng kích động như
vậy, từ sau khi Bạch Vũ cứu sống hắn vạn năm trước, hắn đều bình tĩnh
đáng sợ đối với bất kỳ chuyện gì. Hắn là một người không có trái tim, hắn
đã từng chết một lần, còn có cái gì đáng để hắn vội vàng?
Hắn lấy ra tất cả Thần dược chữa thương cho Bạch Vũ uống.
Cuối cùng, hô hấp suy yếu của Bạch Vũ cũng vững vàng, Dạ Quân
Mạc thở ra nhẹ nhàng, không tệ, nàng còn sống!
Hắn ôm Bạch Vũ về tới Vực Thanh Vũ, mỗi ngày mỗi đêm đều trông
coi nàng, nghiên cứu phương thuốc cho Bạch Vũ, tự mình bốc thuốc nấu,
đút từng muỗng từng muỗng cho Bạch Vũ.
Hắn sai Ám Lân tìm mười mấy Y Sư hệ Mộc đến, dùng linh thuật trị
liệu vết thương bị kiếm đâm trên ngực Bạch Vũ, không tới ba ngày đã khỏi
hẳn.