Tư Vực Chủ ngượng ngùng cười: "Có thể là Thánh Quân có chuyện
quan trọng cần phải xử lý, không bằng Dạ Vương nghỉ ngơi một chút, chờ
ngày mai lại nói."
"Chuyện quan trọng?" Dạ Vương cười lạnh: "Bây giờ hắn có thể có
chuyện gì quan trọng? Chăm sóc Bạch Vũ kia sao? Ta thấy là đầu óc hắn bị
u mê rồi, nữ nhân kia chính là kẻ gây tai họa!"
Tư Vực Chủ ứa ra mồ hôi lạnh, không dám đáp lại.
"Ngươi nói ai là kẻ gây họa?" Một tiếng của Dạ Quân Mạc tràn ngập
hơi thở lạnh thấu xương, ngắt lời oán giận của Dạ Vương để chất vấn,
giọng nói lạnh như băng làm cho lòng người rét run.
Dạ Vương biến sắc, xấu hổ đứng dậy hành lễ với hắn: "Thánh Quân."
Diendanlequyodn – V.O
Năm người phía sau ông ta lập tức quỳ xuống theo.
Dạ Quân Mạc đi qua bên cạnh ông ta, ngồi lên ghế trên, lạnh lùng đảo
qua Dạ Vương và năm người đang quỳ gối, ba nam hai nữ, là thiên tài kiệt
xuất nhất trong suốt trăm năm qua của Ám Dạ Đế Quốc, Dạ Quân Mạc đều
nhận ra.
"Đứng dậy đi." Dạ Quân Mạc nhấc tay lên, nhìn về phía Dạ Vương:
"Cữu cữu dẫn bọn họ tới đây tìm ta, vậy là Sáng Thế Thần Điện có động
tĩnh gì sao?"
"Đương nhiên là có động tĩnh, động tĩnh còn không nhỏ, Thần Vực
sắp mở ra rồi." Dạ Vương vênh váo tự đắc nói.
Vẻ mặt Dạ Quân Mạc không thay đổi: "Ngươi chắc chắn?"