Đại Bàng ngạo mạn đập cánh, đáp xuống vách núi đen bên cạnh đỉnh
núi, nhấc lên gió lớn, một trận bão tuyết vĩ đại, khiến mắt người ta mở
không ra.
Sau lưng Dạ Vương còn có năm người, chính là năm người Nam Môn
Tĩnh, Nam Môn Tư.
"Tham kiến Dạ Vương." Mọi người cuống quýt hành lễ. Dạ Vương
coi thường mọi người, dẫn năm người khí thế đi xuống khỏi Đại Bàng, đi
lên trên đài cao, người bên cạnh lập tức nhường lại vị trí cho bọn họ.
Không ít người tò mò xì xào bàn tán: "Mấy người phía sau Dạ Vương
chính là Linh Chủ lợi hại nhất Ám Dạ Đế Quốc? Thật trẻ tuổi!"
"Đúng, chính là bọn họ. Là đội ngũ Ám Dạ Đế Quốc mong đợi lấy
được thắng lợi cuối cùng. Đội trưởng là Nam Môn Tĩnh, có được ba con
Triệu Hoán Thú cực phẩm, tất cả linh thuật tu luyện đều là Linh phẩm, thực
lực của muội muội nàng - Nam Môn Tư cũng không kém nàng."
"Lợi hại như vậy!"
Nam MônTĩnh và Nam Môn Tư đắm chìm trong ánh mắt ngưỡng mộ
của mọi người, Nam Môn Tư mắt sắc nhìn thấy Bạch Vũ: "Ngươi vẫn đến
đây, gia nhập đội ngũ của Trưởng lão?"
Nàng ta nhìn thoáng qua Trưởng lão Phục Mãn bên cạnh, vô cùng
đương nhiên cảm thấy Trưởng lão Phục Mãn là đội trưởng.
Bạch Vũ không nói chuyện.
Trong mắt Nam Môn Tĩnh hiện lên không vui: "Không phải ngươi bị
thương còn chưa dưỡng lành sao? Sao vẫn đến đây? Không phục, muốn đi
với chúng ta một lần sao? Chỉ dựa vào một Linh Sư như ngươi, cũng suy
nghĩ quá nhiều rồi?"