Bạch Vũ này không quá giống với trong ấn tượng của hắn ta. Trước kia
Bạch Vũ không có thủ đoạn như vậy.
Nàng luôn luôn nghĩ đến chỗ tốt của người khác, luôn luôn không coi
sự bức ép của người khác ra gì, không có bất kỳ ý kiến gì đối với phụ thân
bất công của nàng, đối với Ngọc Ưu Liên và hắn ta nắm giữ Sáng Thế Thần
Điện, ngoại trừ khi chạm đến điểm mấu chốt của nàng, nếu không nàng rất
ít khi cường thế.
Bây giờ nàng đã không còn nhường nhịn, cho mặt mũi lại còn không
thức thời thì sẽ dạy dỗ một trận.
Đây là lần đầu tiên hắn ta bắt gặp Bạch Vũ phô trương, tùy ý, ngạo
nghễ và cường thế như vậy, tựa như một ngôi sao bị mây đen che đậy vươn
ra che đi khói mù, tỏa ra ánh sáng lóng lánh, rực rỡ, cả bầu trời sao lấp
lánh, khiến cho người ta không thể chuyển dời ánh mắt.
Bạch Vũ như vậy thật đúng là khiến cho người ta động tâm!
Thượng Quan Vân Trần ném những mảnh vỡ trong tay, nhìn về phía
Dạ Quân Mạc, lại không biết từ khi nào đã không nhìn thấy Dạ Quân Mạc
nữa.
Sau khi Bạch Vũ rời khỏi lôi đài, Nam Môn Tư cuống quít chạy tới từ
lôi đài số sáu, đỡ tỷ tỷ của mình xuống lôi đài.
"Vực Chủ Bạch Vũ, nếu đã phân thắng thua, có thể cho tỷ tỷ ta thuốc
giải không?" Vẻ mặt Nam Môn Tư nghiêm nghị gọi Bạch Vũ lại, giọng
điệu bình tĩnh, không có bất kỳ vẻ tức giận gì.
Ánh mắt Bạch Vũ lóe lên, nàng dùng cách hạ độc để thắng Nam Môn
Tĩnh, vậy mà làm muội muội lại hoàn toàn không hề tức giận? Là mối quan
hệ với Nam Môn Tĩnh không tốt, hay là giả bộ? Nếu là giả bộ, có thể khiến
cho người ta không nhìn ra được một chút nào, lòng dạ cũng đủ sâu.