"Ơ..." Bạch Vũ quên vụ này, nhìn thấy đầy rẫy ai oán trong mắt Dạ
Quân Mạc, nhanh chóng ôm lấy thắt lưng của hắn nói: "Nhưng chàng có
thể nhìn thấy ta từ bên ngoài, không phải rất tốt sao? Chàng không cần phải
chịu nỗi khổ tương tư."
"Nhìn thấy nhưng không chạm vào được lại càng khổ." Dạ Quân Mạc
trịnh trọng nói.
Mặt Bạch Vũ hơi hơi đỏ, đôi môi nõn nà, hồng hào đến gần bên tai Dạ
Quân Mạc, nói nhỏ: "Ta sẽ trở về an toàn, ta biết chàng luôn luôn nhìn ta, ta
sẽ nhớ chàng."
Đáy mắt Dạ Quân Mạc hiện lên như ánh sáng như những vì sao quanh
ánh trăng, cúi đầu bỗng chốc hôn lên môi của nàng: "Hãy nhớ đến Bách
Bảo Lâu thăng cấp, không cần phải xen vào những chỗ khác? Bên ngoài
Bách Bảo Lâu đã bị mở ra, nhưng từ đầu đến cuối bên trong vẫn luôn đóng
chặt, chỉ có nàng mới có thể mở ra, nàng tiến vào bên trong là có thể bế
quan an toàn."
"Ừm, ta biết." Bạch Vũ cúi đầu, đôi mắt sâu thẳm thoáng hiện lên kiên
quyết, ta sẽ đến Bách Bảo Lâu, Tháp Thiên Ky cũng phải đến. Ta sẽ giúp
chàng lấy lại trái tim của chàng!
Thi đấu tuyển chọn kết thúc cực kỳ nhanh, số lượng 80 người trong
đám Linh Sư được chọn ra lần này cao hơn mấy lần trước kia.
Tử Như, Tư Minh và Công Tôn Ưởng vô cùng cố gắng tiến vào mười
người đứng đầu trên mỗi lôi đài, miễn cưỡng đạt được tư cách tiến vào
Thần Vực, có lẽ thuận lợi nhất chính là Trưởng lão Phục Mãn, ông đang
buồn bực vì trở thành tuyển thủ lớn tuổi nhất được chọn ra trong lần thi đấu
tuyển chọn lần này.
Chọn ra toàn bộ 80 người, Sáng Thế Thần Điện 48 người, Ám Dạ Đế
Quốc 32 người. Có mười người có thể tiến vào từng cổng vào ở mỗi Đại