Luật Viên Giang nhìn thấy cũng không sợ hãi, thật sự là độc lợi hại,
nếu không có Khiếu Thiên Ngân Lang của hắn ta sớm phát hiện ra, chỉ sợ
bọn họ đã chết ở trong khu rừng này.
"Đại, đại ca, đằng trước gần như tràn ngập khí độc, chúng ta... vẫn
phải đến phía trước sao?" Luật Viên Kiệt hỏi có chút cà lăm.
Luật Viên Giang lạnh lùng nghiêm mặt: "Đương nhiên phải đi, không
vào rừng cây thì đi đường vòng là được.
Bọn họ nhanh chóng vòng qua rừng cây nhỏ, đến trước một gò núi
nhỏ. Lúc này bọn họ càng cẩn thận, Luật Viên Kiệt gọi Mi Hầu của hắn ta
ra dẫn đường ở đằng trước, kết quả Mi Hầu vừa mới đi lên gò núi liền
thoáng chốc run run, biến mất.
Vẫn có độc!
Ánh mắt Luật Viên Kiệt và ba đội viên tha thiết chờ mong Luật Viên
Giang, Luật Viên Giang cười lạnh: "Nếu bên này cũng không được, tiếp tục
đi đường vòng. Hành động phải nhanh, đừng để cho Bạch Vũ chạy."
Vòng qua gò núi, bọn họ gần như đi tới đối diện khu rừng nhỏ kia,
một vùng cỏ dại xanh mượt, cái gì cũng không có.
Để bảo đảm an toàn, bọn họ chỉ có thể tiếp tục để cho Triệu Hoán Thú
của mình thử độc, đi trong bụi cỏ không bao lâu, Triệu Hoán Thú lại biến
mất.
Lúc này, mặt của đám người Luật Viên Giang đều đã tái đi rồi.
Một vòng này đều là độc, đương nhiên là Trảm Nguyệt làm, đúng là
nó đã khuếch tán sương độc Bạch Vũ đưa cho nó ra ngoài.
"Đại ca, vẫn đi đường vòng sao?" Giọng Luật Viên Kiệt phát run, hỏi.