Đám người Tử Như ẩn nấp trong không gian ẩn hình thấy bọn họ càng
ngày càng gần, không khỏi nín thở, không dám phát ra một chút tiếng động,
trên trán nhịn không được toát ra mồ hôi lạnh.
Bạch Vũ nhìn Tư Minh ở phía sau, nàng đã dùng độc dây dưa với Luật
Viên Giang gần một ngày, bây giờ đã sắp sáng, việc thăng cấp của Tư Minh
cũng gần kết thúc, chỉ thiếu chút nữa thôi.
Cũng không biết khi nào bọn Luật Viên Giang sẽ phát hiện ra, nếu bây
giờ bọn Luật Viên Giang tìm ra được, nàng liền nắm một vốc phấn độc
tung đúng ngay vào mặt, độc chết một người thì tính một người!
"Bên này không có."
"Bên này cũng không có."
"Đại ca, phía bên đệ cũng không tìm thấy."
Mấy người đều đã lục soát những chỗ khác, chỉ còn lại khu vực trước
mặt Luật Viên Giang. Ánh mắt Luật Viên Giang sắc bén đảo qua cỏ dại
trước mắt, đi tới gần bọn họ.
Bạch Vũ xiết chặt phấn độc trong tay, ngay trong nháy mắt Luật Viên
Giang bước một chân vào không gian ẩn hình, đánh ra một chưởng Phách
Thiên Liệt, chưởng phong xen lẫn phấn độc lao thẳng tới mặt Luật Viên
Giang.
Luật Viên Giang đã sớm đề phòng, né tránh nguy hiểm, vung ống tay
áo lên, hất phấn độc ra không thừa một chút nào, trở tay đánh một chưởng
về phía Bạch Vũ.
Đồng tử trong mắt Bạch Vũ co rụt lại, Tôn Chủ!