Luật Viên kiệt buồn bực xem thường: "Thật là phiền phức, lấy dược
cũng có thể bỏ được."
Đoàn người cùng nhau quay đầu đi ra ngoài đầm lầy.
Tử Như trốn ở trong dây leo phía xa, nhìn bọn họ, không khỏi nhíu
mày: "Luật Viên Giang này đúng là đủ cẩn thận, sau khi đánh mất một
người liền không đi ra ngoài nữa."
"Có thể trở thành đội trưởng được Sáng Thế Thần Điện coi trọng, vẫn
phải có chút bản lĩnh." Tư Minh gật đầu: "Bạch Vũ nói, chúng ta phải nghĩ
cách tách bọn họ ra."
"Nói rất đúng, ngươi ra ngoài làm mồi dụ, ta ngáng chân ở giữa
đường, thế nào?" Ánh mắt Tử Như sáng long lanh, nói.
Khóe miệng Tư Minh rụt rụt: "Sao ngươi không đi? Luật Viên Giang
và Luật Viên Kiệt là Tôn Chủ, ta ra ngoài còn có mạng trở về sao?"
"Đồ nhát gan."diendanlequydon – V.O Tử Như liếc nhìn Tư Minh: "Ta
đi thì ta đi. Giữa đường, ngươi phải tách nhóm người bọn họ ra, cũng đừng
để cho ta mạo hiểm không công."
Trái lại, Tư Minh xấu hổ: "Dứt khoát cùng nhau đi. Hai người, tách ra
đi, Công Tôn Ưởng và Trưởng lão Phục Mãn đã chuẩn bị tốt tiếp viện ở
trên đường rồi."
Hai người lập tức đi ra, theo sát phía sau Luật Viên Giang.
Luật Viên Giang lập tức nhạy cảm nhận thấy sau lưng có người, xoay
người lại liền xé rách mảng lớn dây leo, Tư Minh và Tử Như bị chưởng
phong quét đến, cùng lúc ngã xuống đất, đứng lên liền lập tức bỏ chạy.