Bạch Vũ để Tiểu Thanh lại, để cho Tư Minh canh giữ cho Phục Mãn
và Công Tôn Ưởng, nàng trở về cùng nhau trông coi cho Tử Như với Trảm
Nguyệt.
Thượng Quân Vân Trần ở bên ngoài không gian thấy một màn như
vậy, sắc mặt tối tăm giống như giông bão sắp tới: "Đều đã chết?"
Y Sư trị độc cho Thượng Quân Vân Trần nơm nớp lo sợ quỳ ở một
bên không dám nói lời nào.
Thượng Quân Vân Trần vẫy tay cho Y Sư lui xuống, xé rách bàn tay
bị băng bó thành cái bánh chưng.
Tay hắn ta trúng độc đau đến bứt rứt, sưng giống như cái bánh bao,
nhưng sau khi Y Sư giải độc đã không còn trở ngại, không qua bao lâu sẽ
hồi phục. Dạ Quân Mạc cũng sẽ không hạ độc hắn ta quá mức, dù sao năm
đó thương lượng cũng đã ký khế ước, Dạ Quân Mạc không thể độc chết
Thượng Quân Vân Trần vào lúc này.
Thượng Quan Vân Trần nhìn Bạch Vũ ôm Trảm Nguyệt nghỉ ngơi bên
cạnh Tử Như trong không gian, trong đôi mắt không coi ai ra gì lại hiện ra
vẻ phức tạp.
Nếu là trước đây, nàng ta tuyệt đối sẽ không giết người, chỉ biết ép
bọn Luật Viên Giang đi. Luật Viên Giang có làm thế nào cũng có thể tìm cơ
hội giết nàng ta, hiện tại... Bạch Vũ không cho hắn ta cơ hội.
Nghĩ đến vẻ mặt Dạ Quân Mạc không có chút nào lo lắng cho Bạch
Vũ, không hiểu sao Thượng Quan Vân Trần có chút khó chịu, Dạ Quân
Mạc không lo lắng là vì sớm biết Bạch Vũ có năng lực ứng phó? Chẳng lẽ
không phải hắn ta nên lo lắng bảo vệ Bạch Vũ kín không một kẽ hở sao?
Từ khi nào thì tin tưởng Bạch Vũ như vậy?
Ầm ầm - -