Tùy tiện lấy những thứ bên trong, chỉ cần có thể cầm mấy thứ ra ngoài
đã có thể khiến cho toàn bộ vận mệnh của đại lục xảy ra biến hóa.
Bạch Vũ đờ đẫn vội vàng kiểm tra những thứ chung quanh, không có
cảm giác gì, Dạ Quân Mạc nói nàng nhất định phải tới nơi này tìm được
thứ gì đó cần cho việc thăng cấp của nàng, nhưng nơi này có nhiều thứ như
vậy, quý giá như vậy, sao nàng biết cái nào cần thiết, dù sao cũng không thể
đóng gói toàn bộ đem đi?
Bạch Vũ nghĩ như vậy, vậy mà những thứ trên bầu trời lại thật sự tuôn
về phía nàng, như là bị cái gì hấp dẫn, đến gần nhẫn Bách Vũ.
Khóe miệng Bạch Vũ hơi hơi giật giật một chút, sẽ không thật sự để
cho nàng đóng gói đem đi chứ? Bỏ vào nhẫn Bách Vũ được sao?
Nhưng thật sự không bỏ vào chiếc nhẫn được, cho nên những thứ đó
đều quay chung quanh nàng, nhưng không tiến vào nhẫn Bách Vũ, hình
như đang chờ Bạch Vũ lựa chọn.
Bạch Vũ có chút đau đầu, cứ gọi Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Trảm Nguyệt
và Băng Hồ ra, để cho bọn chúng đi chọn.
Bốn con Triệu Hoán Thú cũng không phải lần đầu tiên tới nơi này, lập
tức vui vẻ chạy như điên ở trong này, lấy được đồ gì liền kéo về.
Bạch Vũ nghỉ ngơi một lúc, đứng dậy đi về phía trước, các loại đồ vật
vọt tới trước mặt Bạch Vũ giống như sủng vật đang chờ đợi chủ nhân, còn
là ngươi chen ta lách, đồ vật không đủ tư cách đều bị gạt ra.
Cuối cùng, hạ xuống trước mặt Bạch Vũ đều là tuyệt phẩm cử thế vô
song (có một không hai), diendanlequydon – V.O độc nhất vô nhị hoặc là
những thứ Bạch Vũ đã từng đặc biệt thích, ví như bộ quần áo tàng hình kia.